Chương 15: Cô lập

918 97 10
                                    

- Sống quá nhiều bộ mặt có mệt mỏi không?

Đó là câu đầu tiên mà Song Tử nghe được từ Nhân Mã khi đến thị trấn này.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người hỏi mình điều đó. Ai mà chẳng sống như vậy. Mệt mỏi sao? Việc sinh ra và sống có bao giờ nhẹ nhàng đâu. Con người cứ chật vật trên thế giới này mà tồn tại hàng thế kỉ qua như thế. Ai chả là diễn viên trong chính màn kịch mà họ dựng nên. Kể cả khi người khác nhận ra đó chỉ là một vai diễn thì cũng chẳng rảnh rang mà đi bóc trần sự thật. Họ sẽ làm ngơ với sàn diễn mà họ không bao giờ đặt chân lên. Vậy nên, trước câu hỏi đó, như một lẽ thường tình, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười máy móc.

- Không hề.

Đó chắc chắn là một lời nói dối.

Sau ngày đó, Song Tử vẫn tiếp tục sống dưới vô số lớp mặt nạ như vậy. Đối phương là loại người gì thì sẽ chọn một bộ mặt phù hợp. Vì thế, hoàn toàn không ai biết con người thật của cô.

Mọi người xung quanh không biết.

Nhân Mã không biết.

Cô cũng cũng không biết.

◇◇◇

- Này...c...số...khô.....

Giọng ai đó đang nói, Song Tử không thể nghe rõ, tai cô ù đi và mắt thì mờ nhòe. Cô cố gắng cử động từng ngón tay tê cứng của mình. Song Tử chớp mắt, ánh đèn rọi vào khiến cô muốn quay mặt đi nhưng vô ích, khớp cổ đau nhức khó mà cử động. Khuôn mặt ngược sáng phía trước là ai? Thần chết đến đón cô sao? Phải mất một lúc thì mọi giác quan mới có thể lấy lại cảm giác, Song Tử mừng rằng có vẻ mình vẫn còn sống, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người kia thì sự an tâm đó hoàn toàn tiêu biến.

- Này, cô còn sống hả?

Hắn đứng dựa vào bức tường, trên tay là một hộp Pocky đang ăn dở. Với vẻ bình thản đến quái dị đó, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn xác nhận tình trạng của Song Tử ra sao.

- Thiên Yết, sao anh lại ở đây?

- Cái đó tôi hỏi mới đúng, cô vì sao lại ở đây?

Trước câu hỏi của hắn, Song Tử ngây người mất năm giây. Cô nhìn xung quanh. Ánh đèn nhấp nháy, cửa hàng tiện lợi tan hoang, con đường bị tàn phá nặng nề, và xa hơn, xác bốn ma sói mất đầu nằm la liệt như những món đồ chơi đã hỏng.

- Không phải sợ, chúng chết rồi, cũng chỉ là cấp thường thôi.

- ...

Có vẻ như Thiên Yết đang trấn an Song Tử, nhưng hắn đâu biết, kẻ mà cô thực sự sợ hãi chính là hắn. Kẻ đã đơn thân độc mã giết bốn con quái vật.

"Sao mình lại ở đây chứ?"

Bỏ qua ma sói hay Thiên Yết, khung cảnh trước mặt Song Tử hoàn toàn xa lạ. Cô nhớ rằng mình đang ở với Nhân Mã và Cự Giải. Họ chưa đụng phải ma sói nào. Nhưng rồi có chuyện gì đó xảy ra. Song Tử cố lục lại trí nhớ về khoảng thời gian trước đó. Phải rồi, cô đang nói chuyện với Cự Giải, và rồi mọi thứ trước mắt trở nên trắng xóa, khi mở mắt ra thì đã ở đây.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ