Chương 37: Lẫn vào dòng xoáy

651 69 8
                                    

Trong thế giới đen tối vô tận này, bình minh sẽ không bao giờ đến.

Gã không có tên, mọi người gọi gã là Lucifer. Gã không nhớ rõ bản thân đã sống chung với cái tên đó từ bao giờ. Phải chăng từ khi gã được sinh ra tại trạm y tế ẩm thấp ở trong cái xó bẩn thỉu của chợ đen, bởi một gái điếm. Hay từ khi gã giết chết người đàn bà mà theo lý thuyết gã phải gọi là "mẹ", trong lúc bà ta giở thói bạo lực. Hoặc là lúc gã chặt đầu mấy tên đàn ông luôn ngủ với người mẹ đó hằng đêm, bằng lưỡi cưa chúng đã từng dùng để lấy đi mười ngón chân của gã trong một trò cá cược. Cũng có thể là lúc gã đốt cháy cả nhà thổ và cướp đi toàn bộ nanh sói. Gã chẳng nhớ nữa, bởi chuyện đó cũng không hề quan trọng. Dù sao gã cũng khá thích cái tên này, nên không có vấn đề gì khi phải gắn bó cả đời với nó.

Lần đầu gặp viện trưởng là khi gã mười chín tuổi. Ông ta có sở thích kì quặc là thu thập mấy đứa trẻ đã bị bỏ rơi. Nhưng gã không hề bị bỏ rơi, là tự gã đã đá mấy thứ lằng nhằng đó ra khỏi cuộc đời mình. Lúc gã nói vậy, ông ta chỉ ậm ừ chứ không hề cảm thán. Gã thấy may cho ông, bởi mấy kẻ nói rằng "Thật đáng thương" hay "Thật ngu ngốc" bây giờ đã không còn thở nữa rồi. Viện trưởng đưa ra một lời đề nghị khác, ông muốn gã giúp, xử lý những kẻ cản đường. Mặt khác, tất cả những vụ cướp ông thực hiện, gã sẽ có phần.

Lucifer đã đồng ý ngay lập tức.

Thú thật, gã không có hứng thú với nanh sói. Nhìn theo hướng khác nó là cốt lõi duy trì cái vận mệnh chết tiệt này. Mỗi ngày nanh sói đều hao hụt đi, nên thợ săn phải đi giết ma sói, rồi lại hụt đi, rồi lại giết. Một vòng luẩn quẩn đến ngu xuẩn. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ chết, giết chóc để kéo dài mạng sống của bản thân, trên cái danh cao thượng là bảo vệ thế giới. Những kẻ làm theo quy luật ấy suy cho cùng cũng chỉ là chó săn cho Già Làng, phục dịch một kẻ mà bản thân không biết là ai, chiến đấu vì những lý tưởng giả dối, cứu vớt những người còn không biết đến sự tồn tại của họ. Thứ mục đích nực cười.

Năng lực của Lucifer cho phép gã tạo ra những bóng đen, có thể luân chuyển giữa ba trạng thái rắn, lỏng, khí. Sức mạnh ấy ăn mòn mọi loại vật chất, kể cả xác thịt con người. Gã chưa từng thất bại dưới tay bất kì ai, đó là một năng lực mạnh. Bên cạnh đó, gã đã dành không ít thời gian tôi luyện, để điều khiển nó một cách thuần thục. Vậy mà, đó là lần đầu tiên gã bị qua mặt, bởi người thanh niên tình nguyện đến giúp việc cho cô nhi viện. Người đó đã phá hỏng khuôn mặt gã, khiến một bên mắt mù lòa. Đến chết cũng tự mình thực hiện. Anh ta đã tự sát, gã phát điên lên khi vừa mở mắt ra, thứ còn lại chỉ là một xác chết.

Khốn kiếp.
Khốn kiếp.
Khốn kiếp.

Gã nguyền rủa người con trai ấy hàng vạn lần.

Lucifer đã đập nát khuôn mặt người thanh niên đó, mà xác chết cũng chẳng thấy đau nên cơn giận của gã không nguôi đi được. Sau đó, gã vứt thi thể không nguyên vẹn ấy xuống chợ đen, rồi phẫu thuật thay đổi khuôn mặt mình, chỉ để lại vết sẹo dọc con mắt. Cũng không phải lần đầu gã bị thương, nhưng là vết thương đầu tiên gây ra bởi người mà gã không thể giết. Gã đã thua, thua nhục nhã. Vậy nên gã mang gương mặt người thanh niên đó, giết chết những người anh ta yêu thương, phá hủy thứ anh ta muốn bảo vệ. Được vậy, gã mới hài lòng.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ