Chương 36: Năng lực bị che giấu

654 71 8
                                    

Rốt cuộc phải lặp lại chuyện này thêm bao nhiêu lần nữa?

- Kim Ngưu, con tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh này.

- Dù có chết, cháu nhất định cũng phải đem thứ năng lực đó xuống mồ.

- Hãy nhớ đó là cách duy nhất con có thể cứu lấy mình. Kể cả khi nó biến con thành kẻ nhu nhược và yếu đuối, ít nhất là con còn có thể cứu chính mình, ít nhất nó không biến sự hi sinh của bọn ta trở thành vô nghĩa.

Rốt cuộc phải né tránh chuyện này đến khi nào nữa?

Bản thân đã chán ngấy cái hoàn cảnh không thể cứu bất kì ai này rồi.

***

Luật là trong mười lăm phút, kẻ tấn công còn người chạy trốn. Sự tấn công được thực hiện dưới mọi hình thức, kẻ chạy không được phép đánh trả bằng năng lực.

Một cú sút nhằm thẳng vào thái dương Bảo Bình mà lao tới. Cậu cúi người để né nó, vừa vặn và suýt soát ngay trước khi nó chạm tới đỉnh đầu. Chủ nhân đòn tấn công này là Lực Sĩ, gã không xưng tên, Bắc Miện gọi gã như vậy. Bảo Bình đã nghĩ năng lực của gã là gia tăng sức sát thương, nhưng sau một hồi phân tích tình hình thì có vẻ không phải là như vậy. Tuy gã rất khỏe, vô cùng khỏe, nhưng cậu vẫn có thể né những đợt tấn công. Nếu nó thực sự là năng lực, thì không thể dễ dàng cho cậu như vậy. Dựa vào những suy luận và thông tin, cậu đã đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất, gã đang nương tay, và thứ hai, gã vẫn đang che giấu đi năng lực thật sự. Dù là trường hợp nào thì cũng vô cùng rắc rối. Nếu gã nương tay, thì những đòn tấn công này cũng thật sự khó nhằn. Thú thật là dù cho đã phải tính toán kĩ càng đến cả độ trơn của cát, góc nghiêng, khoảng cách và lực sát thương theo đòn vật lý của kẻ thù, để nhận lại ít tổn hại nhất có thể, thì Bảo Bình cũng đã suýt chết mấy lần. Còn nếu gã đang giấu đi năng lực thật, vậy thì cậu sẽ càng có ít cơ hội để lật ngược ván cờ hơn nữa.

Phía bên kia, không hơn gì Bảo Bình, Bạch Dương cũng đang chật vật xử lí đám ma sói. Tuy chúng chỉ là cấp thấp, nhưng số lượng không dễ "ăn" chút nào. Năng lực của cậu chỉ có thể sao chép được năm đến sáu mươi phần trăm sức mạnh của chúng. Và ngay cả khi có thể sao chép khả năng phục hồi, thì chỉ cần một vết thương trí mạng như mất đầu, hay bị moi tim, cậu sẽ chết ngay lập tức. Việc giết đám ma sói này tuy có phần dễ dàng hơn khi đối đầu với ma sói cấp S, nhưng lại rất tốn thời gian. Hơn nữa, chúng mọc ra như cỏ dại được mùa, cứ giết con này lại thêm con khác xuất hiện, lại thêm, rồi lại thêm. Bạch Dương liếc nhìn kẻ dịch chuyển đứng ở phía xa. Cậu chắc rằng gã là thủ phạm của việc này. Nhưng vì sao mà lại có thể có nhiều ma sói ở thời điểm này như vậy, thậm chí còn chưa tới mười một giờ, mốc thời gian chúng xuất hiện phải là sau mười hai giờ đêm mới phải. Vậy mà từ nãy đến giờ, đếm qua đếm lại cũng hơn cả chục con. Cậu biết, nếu tiếp tục như vậy, đừng nói đến cứu ai, chính cậu cũng không thoát nổi khỏi cái chết.

Ma sói lại chồm tới, Bạch Dương mệt mỏi lặp lại những việc mình vừa làm cách đây vài phút. Cậu nhảy phốc lên lưng nó, dùng sức vặn xoáy cái đầu như thể phá hủy một món đồ chơi. Cậu không có vũ khí, nên không thể chặt đầu nó, chỉ có thể bẻ gãy cổ, cắt đứt liên kết giữa thân thể vào não bộ, ở mức độ mà nó không thể tái sinh được nữa. Tất nhiên, cái giá phải trả không nhỏ chút nào. Cậu đã lãnh đủ loại thương tích từ nãy đến giờ. Nếu Bạch Dương cũng ngu xuẩn như đám sinh vật thấp cấp này, chỉ biết chạy theo con mồi, thì cậu đã được hóa kiếp lâu rồi. Cậu chấp nhận tất cả vết thương, miễn là không phải vết thương trí mạng, dẫu đau đớn đến đâu, dẫu cơ thể trở nên ghê sợ, chừng nào còn năng lực sao chép từ lũ quái vật, chừng nào cậu chưa chết, cậu sẽ không dừng lại.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ