Chương 12: Trước khi bão đến

973 107 23
                                    

"Khi mặt trăng nhuốm màu bỉ ngạn,
đàn thú hoang tỉnh dậy săn mồi.
Kìa bầu trời rực đỏ,
thần linh đang nổi giận đó.
Nào những kẻ bại trận,
hãy tìm ra con thú,
lẫn trong đám người..."

Song Ngư tắt chiếc radio đang phát ra những âm thanh cũ kĩ về một bài đồng dao cổ. Những bài đồng dao luôn đem lại cảm giác như vậy, u ám và kì lạ. Cô kì thực chẳng thể hiểu nổi những bài hát đó, nhưng ông của cô lại thích nghe chúng.

Song Ngư sống với ông nội, một thợ săn già đã gần với cửa tử. Cô không có kí ức về cha mẹ. Họ bỏ đi từ khi cô mới ra đời, có thể họ đang làm nhiệm vụ tại một nơi nào đó, hoặc có thể đã rời khỏi thế giới này. Cô chẳng thể biết.

Hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa khắp căn phòng. Ngồi ở giữa phòng khách là một người đàn ông già. Những vết sẹo liền với những nếp nhăn trên khuôn mặt. Một người dù từng khỏe mạnh đến đâu cũng chẳng thể chạy thoát khỏi tuổi già. Ông ngồi trên một chiếc ghế gấp, đôi mắt nhăn nheo nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm nhẩm những bài đồng dao.

- Con đi đây, thưa ông.

Song Ngư nhìn về phía ông của mình. Cô chẳng có chút mong chờ ông sẽ đáp lại. Tuổi già là cái tuổi không còn minh mẫn, ông của cô cũng không phải là ngoại lệ, dẫu thợ săn có thể lực hơn người, thì sự già yếu cũng không buông tha cho họ.

- Một cơn bão.

Âm thanh già nua và yếu ớt vang lên. Người đàn ông này chưa từng đáp lại những lời chào của đứa cháu gái kể từ khi ông bước qua tuổi tám mươi.

Ông lặp lại một lần nữa.

- Một cơn bão đang đến.

Đôi mắt ông nhìn ra ngoài, nhìn những bông tuyết đang rơi, nhìn ra xa hơn nữa phía chân trời. Hai con ngươi mở lớn, cả cơ thể run rẩy, ông ngã nhào khỏi chiếc ghế.

- Ông à!?

Song Ngư hoảng hốt chạy lại đỡ ông mình dậy. Người ông lặp đi lặp lại những điều về cơn bão. Song Ngư nghĩ rằng đó là do sự thiếu minh mẫn gây ra, cô kéo cửa sổ lại, trấn an ông của mình.

- Con sẽ đóng chặt cửa, bão sẽ không thể vào đây.

Người đàn ông có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn còn run rẩy. Ông nói bằng giọng khàn khàn như chiếc radio cũ.

- Cơn bão sẽ khiến thần linh nổi giận.

Sau khi uống thuốc, người ông chìm vào giấc ngủ. Song Ngư điều chỉnh lại lò sưởi, khóa cửa cẩn thận. Cô rời khỏi căn nhà, chẳng mảy may suy nghĩ về những điều ông nói.

Kì nghỉ đông bắt đầu từ hôm nay.

***

Tại quán cà phê của mình, Song Tử đang lúi húi lau chùi mấy chậu cây cảnh. Quán được dựng ở sâu trong một hẻm ngõ nhỏ, chủ quán đã cố tình làm vậy để người bình thường không đặt chân tới đây. Vậy nên khách tới quán chủ yếu là khách quen, và tất cả bọn họ đều là thợ săn.

Tiếng chuông gió treo trên cửa kính vang lên những thanh âm trong trẻo. Đó là dấu hiệu khi mà cánh cửa vừa mới chuyển động. Những ngón tay Song Tử dừng lại, cô cẩn thận đặt chậu cây về vị trí cũ, quay mặt về phía vị khách mới đến. Tại nơi đó, một chàng trai bước vào. Sau lưng người đó đeo một bao đựng kiếm vô cùng bắt mắt, con ngươi màu tím than phản chiếu khung cảnh đối diện, đuôi tóc dài buộc gọn ra phía sau. Song Tử có thể cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh, không phải vì rung động, mà vì e sợ. Thiên Yết, kẻ mà cô luôn miệng gọi là "tảng băng lạnh" vừa bước vào quán.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ