Chương 3: Ván bài lật ngược

1.3K 111 2
                                    

Tọa lạc tại phía Tây của thị trấn Vân Tinh là một dinh thự đã hàng trăm năm tuổi thuộc về một gia tộc danh giá của vùng. Tòa kiến trúc cổ kính, nguy nga có diện tích hàng nghìn mét vuông tựa như tách biệt hoàn toàn với thị trấn nhỏ đơn sơ này. Trải dài trong khuôn viên của dinh thự là những loài thực vật vô cùng quý hiếm trị giá hàng triệu đô la. Không một ai biết lí do vì sao một gia đình giàu có như vậy lại chọn định cư tại một thị trấn bé nhỏ chứ không phải một thành phố lớn.

Dinh thự lâu năm này vẫn được người chủ tu sửa, chỉnh trang hàng năm nên không hề bớt đi vẻ sang trọng. Bước vào đại sảnh ta sẽ thấy một cầu thang lớn dẫn lên lầu hai. Từng bậc thang đều được trải thảm nhung đỏ thẫm. Trên bức tường cứ cách một cánh tay là được lắp một bóng đèn sáng rực. Sau khi đi hết cầu thang sẽ xuất hiện một hành lang dường như trải dài vô tận. Chân dung chủ nhân của dinh thự qua từng thế hệ đều được treo cẩn thận trên đó. Đi hết dãy hành lang sẽ dẫn ta đến một căn phòng lớn. Trong căn phòng có tổng cộng ba người, một chủ, hai tớ.

- Thiếu gia, có thư gửi đến.

Người quản gia thông báo với vị chủ nhân của căn phòng, đồng thời chìa ra phong thư màu xanh được niêm phong cẩn thận. Ông vẫn đang cúi người kính cẩn, từng thao tác, cử chỉ đều cho thấy sự chuyên nghiệp của một gia nhân phục vụ.

- Các ngươi thấy bức họa này như nào? Ngươi nói trước đi.

Phớt lờ lời nói của vị quản gia, người con trai mới được gọi là "thiếu gia" kia chỉ vào hầu gái đứng bên cạnh rồi hỏi. Cô gái cẩn thận cúi người rồi ngẩng đầu nhìn vào bức tranh trước mặt.

- Thật là một bức tranh đẹp thưa ngài.

- Đẹp à. Còn ngươi thì sao?

- Kẻ kém cỏi này không thể hiểu được nghệ thuật, xin nhận sự trừng phạt.

Người quản gia vẫn cúi đầu, không nhìn lên bức tranh lấy một lần. Bỗng người hầu gái quỳ rạp xuống, sợ hãi van xin.

- Thiếu gia!!!!! Xin ngài tha tội, tiểu nhân có mắt như mù! Thiếu gia!!!

Lúc này, người con trai mới quay mặt lại. Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta phải tự hỏi rằng đây là người hay tranh vẽ, một khuôn mặt tựa như món đồ sứ được chạm khắc tinh xảo. Bờ môi giãn ra, hắn nở nụ cười có thể mê hoặc trái tim của bất kì thiếu nữ nào.

- ĐƯA CÔ TA RA KHỎI ĐÂY!!!!

Giọng nói vang lên rõ ràng là tức giận, nhưng khuôn mặt kia lại đang tươi cười.

- Tôi sẽ làm vậy, thưa thiếu gia. - Vị quản gia vẫn điềm tĩnh trả lời.

- Đừng mà!!! Xin đừng làm vậy!!! Quản gia! Cứu tôi với!!! Làm ơn cứu tôi!!! Quản gia!!!!

Mặc cho người hầu gái dập đầu van xin, vẫn không hề có tiếng đáp lại, như thể sự tồn tại của cô ấy đã bị xóa bỏ khỏi căn phòng. Cả vị chủ nhân lẫn người quản gia đều không hề màng đến.

Kẻ đang khóc, kẻ đang cười, người còn lại chỉ điềm nhiên quan sát sự việc. Một khung cảnh dị hợm diễn ra bên trong một tòa lâu đài tráng lệ, tựa như cái kết của câu chuyện cổ chẳng thể nào cứu vãn. Mọi chuyện xảy ra trong dinh thự cổ này vốn luôn dị thường như vậy.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ