Chương 39: Nhân gian hỗn loạn

586 73 7
                                    

Xử Nữ tự hỏi, địa ngục là nơi thế nào?

Có phải đó là nơi u tối, xấu xí và tàn nhẫn, là nơi đày đọa, trừng phạt và khiến con người đau khổ.

Nếu vậy nó thật chẳng khác trần gian này là bao.

Xử Nữ tự hỏi, thế gian này là nơi thế nào?

Phải chăng đó là nơi hỗn loạn, là sân khấu nơi người ta ngày ngày đóng vai một nhân vật mà ông trời sắm cho. Nơi người sống tiếp tục sống, người chết dần bị lãng quên, nơi có vô số bí mật, nơi mọi người tận tụy đuổi theo thứ gọi là "hạnh phúc".

Xử Nữ tự hỏi nó là loại người nào trong nơi đó.

Kẻ bình thường?

Kẻ cô độc?

Kẻ giả tạo?

Kẻ được yêu quý?

Hay...

Kẻ bị ruồng bỏ?

Con người là loài sinh vật luôn mưu cầu đồng minh và ham muốn hành động theo đám đông. Bởi vì đa số đều làm nên nghĩ đó là hiển nhiên, là chân lý. Đôi khi chạy theo lợi ích cá nhân cũng khiến người ta nghĩ mình đủ tốt.

Nhìn thấy người xinh đẹp hơn mình, hoàn hảo hơn mình, có được thứ bản thân không thể có liền sinh ra chán ghét.

Nhìn thấy kẻ thiếu thốn hơn mình, ngu ngốc hơn mình, luôn thui thủi trong góc liền sinh ra coi thường.

Lựa chọn ngưỡng mộ hay đố kị. Lựa chọn giúp đỡ hay xa lánh. Lựa chọn tham gia hay đứng ngoài cuộc, trở thành loại người nào là do họ.

Năm mười ba tuổi, vì Xử Nữ được chàng trai nổi tiếng nhất trường chú ý đến mà đâm ra bị mọi người căm ghét. Một nguyên do cũ rích và nông cạn.

Làm ra đủ trò ác ôn nhất chỉ để tâm trạng thoải mái, phớt lờ chỉ để trở nên vô can. Thật tầm thường và ích kỉ. Bởi vì rất nhiều người đều làm thế nên chẳng cần mảy may suy nghĩ hậu quả. Khi được hỏi thì chỉ cần bảo rằng đó là trò đùa. Ai mà nghĩ những đứa trẻ hồn nhiên ấy có thể làm ra những hành động sai trái đến vậy, ai mà nghĩ chúng chỉ cười thầm trong lòng chứ không hề hối hận. Và sau khoảng thời gian tàn nhẫn trôi qua như chẳng hề nhìn thấy những tội lỗi ấy, chúng tiếp tục sống như thể hay bàn tay mình sạch sẽ và thanh thuần lắm. Ai có thể tự nhận thức bản thân là kẻ xấu xí thế nào, độc ác ra sao. Ngày dài sau này vẫn vậy, chúng chẳng hề phải chịu trách nhiệm, vì lỗi lầm thuộc về đám đông mà cảm thấy nhẹ nhõm. Những kẻ gây chuyện, những kẻ nhắm mắt làm ngơ, những kẻ nhìn Xử Nữ đầy thương hại, những kẻ khuyên nhủ nó chuyển trường, những kẻ an ủi nó chỉ để tôn vinh bản thân, từ tận đáy lòng, nó chán ghét tất cả.

Lần đầu tiên nhìn thấy ai đó chết đi là khi Xử Nữ mười bốn tuổi. Trong kết giới, tứ chi người kia bị xé toạc ra, nước mắt chưa khô hòa lẫn với máu. Cơ thể từng là con người dần bị bóp méo, vặn vẹo. Sức sống của nhân loại quả thật đáng nể, ngay cả khi sắp mất đi hình hài vốn có vẫn không muốn buông tay khỏi sự sống. "Cứu tôi, cứu tôi với". Họ níu giữ và van nài. Nhưng cũng chỉ được đến vậy. Khi đó nó cảm thấy như nào nhỉ? Nó nhìn khuôn mặt kẻ xấu số kia lần cuối, trước khi hoàn toàn trở thành một phần của cát bụi. Một chút nữa thôi nó cũng sẽ bị như vậy, bởi năng lực này buộc nó phải bị giết chết. Sợ hãi sao? Không hề, đó là một cảm giác thoải mái đến lạ.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ