02. gặp lại ở Toronto

6K 555 26
                                    

Jimin khệ nệ đặt hai túi xách lỉnh kỉnh các loại thức ăn tươi sống có, phơi khô có lên bàn. Mỗi lần về nhà mẹ đều chung tình trạng như vậy, hai cánh tay nhức mỏi không thôi vì xách quá trời đồ đạc. Việc sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh và tủ bếp Minjeong sẽ đảm nhận, nàng nhanh chóng vào nhà sau khi đã đỗ xe, đẩy cô vào nhà tắm và bắt đầu trận chiến xếp tủ.

"Người chị bây giờ toàn mùi cá nè."

"Mau đi tắm giùm em trước khi chị biến thành con cá trê và cái nhà mình thành ao sình."

Mẹ nàng cũng thật không nương tay. Jimin vừa đặt mông xuống ghế chưa được bao lâu đã bị lôi cổ đi câu cá, câu xong lại trực tiếp ngồi bên cạnh mẹ học cách sơ chế. Nhớ lại cô mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mũi nhăn tít vì mùi tanh của cá nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm khiến nàng buồn cười. Nhân viên công ty cô mà thấy sếp mình một tay chém đầu cá anh dũng như vậy, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ngồi ngay vào bàn chạy cho bằng hết deadline thay vì đi buôn chuyện vớ vẩn mất.

Dân thành phố chính gốc nhưng lăn xả và muốn học hỏi tất cả mọi thứ trong đời sống, đó chính là điểm cộng lớn nhất của bố mẹ Minjeong dành cho nàng dâu út. Mấy dấu cộng còn lại là đúc kết từ vô số hành động yêu thương của Jimin dành cho con gái của họ. Bố mẹ Minjeong là người ở thôn quê từ thuở lọt lòng, nhưng đối với việc yêu đương của con cái trong nhà đều không câu nệ. Chỉ cần con mình hạnh phúc, dẫu thế nào ông bà cũng chấp thuận.

...

Mười hai giờ đêm, Minjeong vẫn ngồi trước màn hình máy tính dày đặc những thông số mới. Nàng vốn dĩ chuẩn bị đi ngủ lúc mười giờ, Jimin cũng đã sờ đến nút tắt đèn ngủ trên đầu giường thì điện thoại nàng lại thông báo có email gửi đến. Là báo cáo khẩn của người trong Viện về sự sai sót trong nghiên cứu mới nhất. Dự án nghiên cứu được phân cho Minjeong phụ trách, những tưởng đã đâu vào đấy bây giờ lại có tắc trách xảy ra.

"Urgh.... Chị ngủ trước đi, em vào sau..."

Minjeong hôn lên trán cô một cái, bối rối kéo dây áo ngủ lên rồi bước qua phòng làm việc, để lại Jimin cắn môi tức tối nằm trên giường. Tức chết cô mà.

Đêm khuya thanh vắng, nàng tập trung nhìn vào từng con số trên màn hình, cố kiểm tra lại một lần nữa xem có còn sót lỗi hay không. Người trẻ vào khoa Toán càng nhiều, nhiệt huyết cống hiến đáng được tuyên dương đấy, nhưng lại gây ra không ít chậm trễ cho Viện. Có lúc Minjeong phải ngả mũ thán phục về suy nghĩ sáng tạo của một nghiên cứu sinh trẻ, nhưng có lúc lại đau đầu vì chỉ một sự việc đơn giản nhưng không ít người lại không nhìn ra. Người mới vào thường hay tìm đến nàng để xin lời khuyên nhiều hơn các giáo sư lớn tuổi, nàng cũng tận tình giúp đỡ, nhưng nhiều lúc không nổi quạu không được.

"Đây rồi."

Minjeong tìm ra lỗi sai cuối, nhanh chóng sửa và cho chạy kết quả cuối cùng, thấy dãy xanh hiện đã khớp mới thở hắt một tiếng, buông lỏng hai vai nằm dài xuống ghế dựa. Hai tiếng đồng hồ của nàng. Nhất định ngày mốt lên trường phải gõ đầu hết mấy đứa nhóc này.

Nàng chợt nhớ lại những ngày còn đi du học. Jimin học ở khoa Kinh tế, mà đầu óc nhạy bén vô cùng nên đối với bài tập khoa Toán của nàng đem đi giải lúc nào cũng đúng gần hết. Nàng hay hỏi cô rảnh rỗi không đi ra ngoài hít gió trời đi, tìm lá phong về cho nàng ép vào mấy cuốn tập, nhìn mấy cái này không thấy đau đầu hay sao. Cô chỉ cười rồi bảo không muốn để nàng ở lại một mình trong phòng.

in another life |jiminjeong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ