Trời hừng đông, cũng không biết qua bao nhiêu lần châm lửa, Yu Jimin rít một hơi sâu cuối cùng, để cái đắng chát xộc vào miệng và cổ họng, người ngợm hơi bẩn, lại còn lôi thôi, suy nghĩ khá lâu, quyết định đứng dậy về nhà một chuyến.
Rạng sáng, Yu Jimin về tới nhà, dừng trước cửa một lúc, thở hắt, nhập mật mã, xoay tay cầm bước vào trong.
Mùi cơm canh nóng hổi thơm thảo buổi sớm xộc vào cánh mũi. Yu Jimin đứng giữa phòng khách, nhìn về phía bếp nơi Kim Minjeong đang đứng chăm chú nấu đồ ăn sáng, hệt như những ngày sau khi nàng rút khỏi viện nghiên cứu, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cho cô, những ngày chưa có cơn bão nào kéo đến.
Sống mũi cay cay, Yu Jimin không biết phải làm thế nào, cứ đứng sựng như pho tượng gỗ nhìn nàng.
"Vào tắm cho sạch sẽ, đồ đi làm em ủi sẵn treo trên giá, thay xong rồi ra ăn cơm."
Giọng nàng có chút mệt mỏi mà vẫn dịu dàng, tựa như những chuyện xảy ra chưa hề làm Kim Minjeong trở nên suy sụp hay tức giận. Yu Jimin thoáng chút bất ngờ, vốn đã chuẩn bị tâm lí cho viễn cảnh nhà cửa tối tăm, không khí giữa hai người sẽ tệ vô cùng. Nhưng vợ cô là ai chứ, là Kim Minjeong, có đấm nhau cũng phải ngồi ăn cho xong bữa sáng, lúc trước ở Toronto có lần nàng đã tuyên bố hùng hồn như vậy, khi quá bực mình cô cứ hay làm trái ý mình.
"Còn nữa, lau tóc cho khô."
"..."
Rõ ràng trước giờ vợ luôn lau tóc cho chị...
Yu Jimin muốn nói như thế nhưng sao tiếng lòng không thể thoát ra được, lầm lũi bước vào bên trong, nói không tủi là nói dối.
...
Cô tắm xong, gượng gạo ngồi xuống bàn ăn, bụng đói cồn cào song vẫn chờ nàng đang dọn dẹp bếp cùng ngồi xuống ăn với mình. Mà Kim Minjeong không có vẻ gì sẽ động đũa.
"Ăn đi, em ăn rồi."
Buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy muỗng ăn cơm, nàng nấu cái gì ăn ngon miệng cái đó, một loáng bàn đã sạch sẽ. Cô biết Kim Minjeong nói dối, nàng chưa có ăn, nên trước khi xơi cơm đã đem bát đĩa sạch chừa cho nàng một phần đầy ắp toàn thứ ngon nhất.
Nhà bếp im ắng thế này không phải cô chưa từng ngồi, mấy lúc Kim Minjeong đi công tác hay ở lại viện làm qua đêm đều là cô một mình tự ăn tối. Cũng đã quen rồi. Nhưng hôm nay có nàng ở nhà, nàng đứng trước mặt, lại im lặng như tờ, Yu Jimin rưng rưng, bức bối trong lòng xuất hiện rất nhiều.
Ăn xong tự động đem bát đũa đến rửa, Kim Minjeong cầm lấy, Yu Jimin lắc đầu muốn tự làm liền bị liếc cho một phát.
Cô đành lui ra sau, rụt rè choàng tay ôm lấy eo nàng. Thấy Kim Minjeong không bài xích mới mạnh dạn ôm chặt thêm chút nữa, như có như không hôn lên tóc mai của vợ mình.
"Vợ ơi, đêm qua không có vợ Jimin không ngủ được."
Yu Jimin thật lòng khai nhận, cô trong phút giây nào đó thực muốn nàng có thể tội nghiệp mình, lo lắng cho mình, nghe mình mất ngủ sẽ vội vã quan tâm. Mắng mỏ cũng được, miễn là thể hiện ra nàng trong lòng vẫn còn có cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.