Kim Minjeong lái chiếc Mercedes vào sân đỗ đằng trước. Sáng nay Yu Jimin đi qua bệnh viện Y sớm để chuẩn bị cho buổi đấu thầu, vì vậy nàng tự mình đi đến trường. Cả hai đã hẹn nhau sẽ dùng bữa tối tại một nhà hàng Hoa nổi tiếng gần đây, công việc quá bận bịu bào mòn thể lực khiến Kim Minjeong không thiết tha gì đến việc nấu nướng nữa.
"Giảng viên Kim, của em nè."
Trợ lí hành chính đưa cho Minjeong một danh sách dài những nghiên cứu sinh đã được chọn ra sau buổi họp cuối cùng vào thứ hai tuần trước.
"Sao lại đưa cho em?"
"Giáo sư Park nói đợt này là do em phụ trách."
Trợ lí giải thích với một sự cảm thông chân thành, vì mặt Minjeong đang bàng hoàng. Nàng dạo gần đây bận bịu đủ việc, vừa đăng ký làm luận án để lấy học vị Tiến sĩ vào hôm kia, bây giờ lại phụ trách chục con người mới, chắn chắc không lâu sau huyết áp sẽ có lúc cao ngất ngần ngật mà xỉu ngay tại chỗ.
"Em không còn lựa chọn nào khác sao?"
Minjeong cố vớt vát lại một chút gì đó.
"Cũng có đó."
Cô trợ lí có răng thỏ trầm ngâm và thích thú khi nhìn mặt Minjeong đã méo lại còn méo hơn.
"Ừm... em có thể trao đổi với giáo sư Lim về chuyến công tác ba tháng ở UAE sắp tới đây, nếu em có hứng thú với việc cưỡi lạc đà."
"Urgh.... So với việc cưỡi lạc đà thì em thích cưỡi Yu Jimin hơn."
Kim Minjeong thở dài, có lẽ nàng phải tìm đến giáo sư hỏi cho ra lẽ. Dẫu sao nàng cũng mới có 25, làm sao một mình gồng gánh trên vai một đàn con nheo nhóc như vậy chứ.
"Thôi bây giờ em đi tìm giáo sư đây. Gặp lại chị sau nhé!"
Rồi nhanh chóng giẫm giày cao gót bước vào Viện.
"Được. Hẹn gặp em giờ ăn trưa."
...
Kim Minjeong tranh luận với các giáo sư trong ba mươi phút đồng hồ bằng tất cả những gì nàng có thể nói, từ việc nàng đang thật bận rộn với mớ công việc trong văn phòng đến cái cột sống đang có dấu hiệu thoái hoá trước tuổi già của mình, và thật đáng mừng, Minjeong không phải quản lí 10 nghiên cứu sinh như trong danh sách được đưa cho, mà là 20 người. Trợ lí hành chính khoa nàng quên in mặt sau.
Nhìn xem. Hai mươi cô cậu đang ngồi thành một hàng trước bàn Hội nghị nhìn người phụ trách nhỏ nhắn cao vỏn vẹn 1m65 đang được bàn giao công việc.
"Cứ xem như là thêm một thành tích giúp em lấy học vị một cách thuyết phục hơn. Em biết mà, chúng tôi có phụ trách thì mấy đứa này cũng đi tìm em để hỏi thôi."
Được rồi. Nàng sẽ xem như một ngày có 48 tiếng đồng hồ vậy. Thân thể này sắp bị vắt kiệt như cây chết khô rồi, ảo não chống cằm nhìn vào khoảng không gian vô định nào đó, sau lại nghĩ không được mất mặt như vậy, từ từ ngồi thẳng lưng dậy, đưa ra nụ cười thiên thần gãy cánh của mình cho mấy nghiên cứu sinh xem.
"Và tiền thưởng năm tăng gấp đôi."
"Sao giáo sư không nói từ sớm chứ!?"

BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.