Buổi hẹn đi ăn của đoàn du học sinh được dời sang tối ngày hôm sau, vì hơn phân nửa gọi điện cho trưởng đoàn báo vắng với lí do dọn nhà xong thì sức cùng lực kiệt, bạn cùng nhà đã lăn ra đất ngủ luôn rồi.
Kim Minjeong không quá mệt, nhưng đầu còn ong ong sau một chuyến đi dài, chỉ muốn thiếp đi một giấc thật đẫy để ngày mai lấy sức tham quan thành phố. Ngôi nhà màu xanh rêu của nàng và Yuna có hai phòng ngủ, Minjeong chọn phòng có cửa sổ nhìn ra ngoài đường, Yuna vốn không thích ánh sáng buổi sớm chiếu thẳng vào mặt, còn Minjeong thì ngược lại. Nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể ngồi bên cửa sổ hay đứng ở ban công ngắm dòng người, yên bình cứ thế mà trôi qua, trong lòng liền dễ chịu như có một con mèo lăn qua lăn lại.
Minjeong kéo rèm cửa, phát hiện ra phòng mình đối diện với phòng ngủ nhà bên cạnh, cấu trúc hai nhà na ná nhau, bên kia cũng có cửa sổ và ban công y hệt.
"Đừng bảo là phòng của Yu-..."
Không phải. Là phòng của cô gái đã vẫy tay chào nàng ban chiều. Cô ấy nhìn qua, thấy Minjeong liền nở nụ cười xã giao.
Đột nhiên Kim Minjeong có chút mất mát trong lòng, có gì đó tiếc nuối, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tắt đèn đi ngủ.
...
"Hey Jimin, đổi phòng không?"
"Sao tự dưng lại đổi?"
"Không đổi thì chắc sau này phòng tớ cũng trở thành phòng cậu mất."
Sau này Jimin mới thấy Aeri nhìn xa trông rộng cỡ nào. Cô ấy nói đúng, nếu không đổi phòng thì chắc chắn Jimin sẽ cắm cọc ở khung cửa sổ trắng phòng Aeri ngày qua ngày. Sáng hôm sau Yu Jimin dậy sớm, mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, liền gặp một mặt trời khác đang ôm cốc cà phê còn bốc hơi đứng trên ban công trầm ngâm nhìn trời nhìn đất nhìn mây.
Đội ơn Aeri.
...
Yu Jimin và Kim Minjeong chạm mắt nhau, ly cà phê trên tay Minjeong suýt nữa thì đổ ào xuống vì chủ nhân của nó giật mình. Còn Jimin thì chớp mắt một cái, vui vẻ nở ra một nụ cười tươi rói thay cho lời chào hỏi.
Lòng Minjeong rối bời, không biết vì quá khứ ngốc nghếch của mình hay vì nụ cười rực rỡ ấy của người kia. Nhưng tác phong của một sinh viên ưu tú khiến nàng không thể thất lễ, cúi đầu chào cô một cái. Cũng chẳng biết nói gì ngoài câu: "Buổi sáng tốt lành, Jimin-ssi." rồi lui vào phòng.
Rõ ràng hôm qua nàng thấy người xưng tên là Aeri đang lui cui dọn phòng mà, sao bây giờ lại là Yu Jimin đứng ở ban công thế này?
"Minjeong ơi!"
"Ơi? Tớ xuống ngay."
Minjeong thoát khỏi những câu hỏi khó hiểu, vội uống nốt phần cà phê còn lại rồi đi xuống dưới nhà. Các nàng dự định ghé qua siêu thị mini gần đấy để mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh, sau đó sẽ tung tăng trên khắp các nẻo đường Toronto trước khi bắt đầu đi học vào đầu tuần sau.
Shin Yuna và Kim Minjeong dắt tay nhau đi khắp Toronto, hai người ghé qua Yorkville ngắm nghía những mẫu quần áo độc đáo của mọi brand trên thế giới đổ về, sau đó lại lên bus đến Old Town trầm trồ trước những món đồ mĩ nghệ đặc trưng Canada và lấp đầy bụng rỗng lúc ban trưa tại chợ St. Lawrence.
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
Hayran KurguỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.