20. trà gừng

5.4K 544 56
                                    

Nửa đêm Yu Jimin lọ mọ ngồi dậy đi lấy nước ấm và khăn. Kim Minjeong vì mệt quá mà đã ngủ từ lâu, còn cô cứ nằm đó ngắm nàng mãi bằng đôi mắt si tình.

Không biết đã bao nhiêu nụ hôn rơi trên má và môi Minjeong rồi, nhưng trước khi rời giường vẫn có người nào đó nán lại hôn thêm mấy cái nữa.

Trong phòng tắm của Minjeong không có thau nhỏ, Yu Jimin đành phải mặc lại quần áo, đi xuống bếp lấy.

"Bà già kia!"

"Ui cha mẹ ơi hết hồn!"

Shin Yuna ngồi trên sô pha nhai bánh, ánh mắt nheo lại nhìn Yu Jimin vừa mới bước xuống cầu thang bị mình dọa cho giật mình ôm tim té ngửa ra. Nhát như con mèo thấy quả dưa leo.

"Sao em ngồi đó?"

Trời ơi hú hồn cái hồn còn nguyên. Bộ màu xanh rêu là màu phong thủy khắc mạng cô hay sao mà người trong nhà này thay phiên nhau hết người này tới người khác dọa cô một phen chết khiếp vậy?

"Trên lầu ồn quá nên em xuống đây."

Shin Yuna nhếch mép. Biết vậy khỏi về, ở nhà người yêu ôm người ta ngủ có phải sướng hơn không, mò mặt về đây làm gì. Tưởng đâu hai người này giận nhau, máu cún trong người Minjeong nổi lên đuổi Yu Jimin đi, Yuna sợ nàng ở nhà một mình không ai chăm mới tất tả chạy về. Ai dè người ta nồng thắm keo sơn như thế mới đau.

"..."

Mặt Yu Jimin đỏ như trái cà chua, tưởng Shin Yuna không về chứ... kiểu này thiên cơ bất khả lộ cũng phải lộ rồi. Mà nếu Shin Yuna không đi bô miệng cho xóm giềng biết tối qua nhà mình có động đất thì người ta nhìn vào Yu Jimin cũng sớm nhận ra thôi.

Em ấy nói vậy, khi chỉ tay vào cổ đầy vết đỏ cùng môi xước mấy đường không trong sáng gì mấy của Yu Jimin đang chắp tay xin em giữ bí mật.

"Ôi dào, em đùa chị thôi. Em chán quá không có gì làm nên xuống đây xem TV."

Shin Yuna phẩy tay. Đúng là mấy cái người tâm hồn phong kiến, có gì mà phải sợ dữ vậy. Ai mà chả biết hai người yêu nhau nhiều như thế nào.

"Thiệt hả?"

"... thiệt mà."

"Không phải do... ồn hả?"

"..."

Yu Jimin nhìn khuôn mặt muốn đánh người của Shin Yuna, an tâm cười hì hì, sau đó nhanh chóng lui vào nhà bếp lấy thau nhỏ mới đặt trong đống đồ gia dụng chưa khui ra đem về phòng nàng. Cô xả nước ấm vào thau, bỏ thêm mấy hạt muối hồng sát khuẩn, sau đó cẩn thận bê đến cạnh giường. Yu Jimin nhúng khăn vào nước, vắt ráo, đem chăn lật ra, trong lòng tội lỗi không ngừng.

Ôi trời. Lúc nãy là cô hay nhân cách nào đã xưng hùng xưng bá trên người nàng dữ vậy? Không đếm được hết tất cả bao nhiêu dấu đỏ tím nữa...

Yu Jimin nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lau người cho nàng.

Kim Minjeong nhận được sự thoải mái liền thả lỏng cơ thể, hơi thở cũng khoan khoái hơn. Mồ hôi và dính dớp đều được Yu Jimin không chút dục vọng tỉ mẩn lau sạch. Cô nhìn vành môi nàng cong lên, yêu thương cúi xuống tặng nàng một nụ hôn nhỏ ở khoé môi xinh.

in another life |jiminjeong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ