40. nửa địa cầu

2.5K 327 8
                                    

George nhìn hai vị khách đang bối rối trước lời đề nghị của ông, cười như không cười, ly rượu vang trên tay sóng sánh qua lại, thứ màu đỏ sệt thâm trầm ấy đã được ủ mấy mươi năm trời mới cho ra loại vị hảo hạng đắt đỏ. Người trẻ trước mặt ông có tài, nhưng lại thiếu đi một thứ cơ bản cần có ở một doanh nhân muốn sống sót trên thương trường mà cha cô ấy hay than phiền, con bé không biết dùng thủ đoạn, quá nhân từ và nhu nhược như mẹ nó.

"Như tôi đã nói, một vị trí không cố định, cô có thể rời đi khi kết thúc việc đã nhận. Chúng tôi trân trọng sự góp mặt của cô vào những dự án hơn là buộc một người phải ở lại nơi họ không muốn gắn bó lâu dài."

George thân là thành viên cấp cao của tập đoàn X, không dễ gì chịu ôm một quả bom nổ chậm, bất quá bạn cũ đã ngỏ ý nhờ nâng đỡ, coi như lần giúp này là để củng cố quan hệ làm ăn giữa hai bên.

"Có lẽ là không-"

"Chúng tôi sẽ trả lời ngài vào ngày mai."

"Minjeong!"

...

"Kim Minjeong!"

"Em làm sao?"

Kim Minjeong day nhẹ mi tâm, nhíu mày nhìn cô đang chống nạnh đứng trước mặt mình. Yu Jimin lại bắt đầu rồi đấy, mở ra cuộc cãi vã bằng cách hỏi tại sao nàng lại làm như vậy, cô không muốn rời xa nàng.

"Jimin, đừng lấy em và hôn nhân của chúng ta ra làm lí do để từ chối hết cơ hội này đến cơ hội khác."

Lời nói nàng thốt ra chưa bao giờ sai. Cơn tức giận muốn phản bác nàng dâng lên trong lồng ngực, rồi lại xẹp xuống. Yu Jimin không thể bắt bẻ vợ mình bất kì điều gì, vì nàng đã bắt thóp cô mất rồi.

Cô biết mình đang ở vị trí nào, lời mời gọi quá thuận lợi kia đưa ra đối với Yu Jimin mà nói như chuột sa chĩnh gạo. Nhưng hai người lại phải chia xa, không phải những đêm nàng phải ở lại Viện hay chuyến công tác ngắn hạn đến nơi khác của cô nữa, mà là khoảng cách hơn nửa địa cầu.

"Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi!"

"Thì?"

Thái độ dửng dưng của nàng làm cô tức đến đỏ mặt, Kim Minjeong quá đáng, thật sự rất quá đáng.

"Chị không muốn chúng ta phải xa nhau, không muốn phải thấy nhau qua màn hình di động, không muốn ăn cơm một mình, không muốn ngủ một mình! Không muốn không muốn không muốn!"

Yu Jimin xù lông, quạo lên như con mèo bị cắn ngay mông, tức giận ném áo khoác xuống sofa, giậm chân rầm rầm đi vào phòng và chốt hạ bằng màn dập cửa không thể nào mạnh hơn.

Nàng có lí do của nàng, cô cũng vậy. Đôi lúc Yu Jimin ghét vợ mình sống quá đỗi thực tế, mà cô lại chẳng biết mình lớn to đầu rồi vẫn chưa thoát khỏi niềm tin về một thế giới màu hồng.

Kim Minjeong nhặt áo khoác dạ của người kia lên, tay miết qua lại, vuốt thẳng những nếp nhăn, lắc đầu cười khổ. Cô là tình yêu đời nàng, nàng biết cô chịu nhiều ủy khuất thế nào, từ chức ở tập đoàn của gia đình, rời đi muốn tự xây cơ nghiệp, giờ lại nhờ vào mối quan hệ của cha mình để được làm việc ở một nơi bề thế không kém, có khác nào đang chà đạp lên lòng tự trọng của cô.

in another life |jiminjeong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ