Hôm nay là ngày Yu Jimin hẹn sẽ đến làm sáng tỏ mọi việc với Chủ tịch Yu, nhưng chờ mãi chẳng thấy con gái đâu, ông vừa sốt ruột vừa tức giận, cảm thấy thời gian quý báu của mình bị đứa nhỏ này lãng phí không ít rồi.
Ngoài miệng nói những lời độc địa, nhưng dẫu sao Yu Jimin vẫn là con gái của ông, cho nó một cơ hội, cũng muốn một lần hài lòng với những gì nó làm được.
Chủ tịch Yu không chờ được nữa, liếc nhìn đồng hồ, khoảng một tiếng sau sẽ có hẹn với đối tác nước ngoài quan trọng, suy nghĩ một chút, vẫn còn thì giờ nên quyết định ghé qua văn phòng của Yu Jimin.
"Để xem con đã làm được trò trống gì chưa mà đến giờ này vẫn trốn tránh."
Đến nơi lại thấy một trận rối loạn bên trong. Yu Jimin gục đầu trên vai bạn thân, gọi tên ba lần vẫn không hề nhúc nhích. Thư ký bên cạnh nhanh nhảu đi ra, cũng không chờ đến sự cho phép của Yu Jimin mà trình bày mọi việc.
"Minjeong?"
"Đúng vậy thưa Chủ tịch, tôi cũng nhìn thấy trong camera vợ của phó giám đốc đã đưa tài liệu cho người khác. Cô ta quả là... Chậc."
Uchinaga Aeri nhíu mày, không hài lòng với vẻ lẻo mép như tiểu nhân của thư ký. Mà Yu Jimin càng không thể bình tĩnh, nắm lấy cổ áo hắn ta xô ra ngoài, buông tiếng "Cút!".
Chủ tịch Yu nhìn bộ dạng thất bại của con gái, lắc đầu cười trừ, xoay gót bước đi, chỉ để lại một lời hẹn tối nay sẽ nói chuyện và giải quyết ở nhà lớn.
...
Kim Minjeong kiểm tra lại hồ sơ sổ sách một lần nữa, đồng hồ nhích qua con số 7, chậm rãi vươn vai cho đỡ mỏi, đứng dậy chuẩn bị đi về. Lúc nãy đã nhắn tin cho Yu Jimin báo hôm nay nàng bận nhập điểm nên có lẽ sẽ về trễ, cô kiếm gì đó lót bụng trước, chờ nàng về rồi sẽ cùng đi ăn tối bên ngoài. Yu Jimin không nhắn tin trả lời, chắc là lại bận bịu quá nên quên. Mấy nay Jimin nhà nàng căng thẳng đầu óc, Kim Minjeong bỏ công sức đọc sách dinh dưỡng, nấu nhiều đồ ăn bổ đem đến cho cô, cũng rất để tâm giám sát xem cô có ăn hết không hay lại đến cuối chiều nàng sắp đến công ty kiểm tra lại vội vàng nhai nuốt hộp cơm đã nguội.
Chăm thế mà Yu Jimin vẫn tiều tụy đi thấy rõ.
Nàng bước ra sảnh chính, trời có sấm, chớp nhoáng vài tiếng rền rang rồi lại im bặt. Buổi chiều trời mưa thoáng qua, không mát mẻ được bao nhiêu mà lại lên hơi đất ngai ngái khó chịu. Mấy lúc thế này chỉ muốn về nhà thật mau, tắm rửa sạch sẽ, ăn thức ăn ngon, ôm vợ đánh một giấc dài đến sáng mai.
Nơi đỗ xe ngoài xe nàng ra còn có một chiếc khác. Kim Minjeong mỉm cười, là xe của Yu Jimin.
Bóng người quen thuộc đứng khuất dưới cây cổ thụ gần đó, châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Nỗi buồn u uẩn bọc lấy bờ vai gầy, Kim Minjeong nheo mắt nhìn, nhanh chóng bước đến. Chấm đỏ đang cháy liền bị buông rơi xuống đất, nền đất lạnh vương vãi không ít tàn thuốc. Yu Jimin đem mũi giày dí lên, dập tắt ngọn khói nhỏ đang từ từ ám lấy ống quần.
Cô nhớ cách đâu không lâu, vào một ngày công việc được xử lý xong xuôi, mình cũng chạy đến trường cũ, đứng dưới tán cây này, cầm một đóa hoa hồng trắng nở muộn mà Kim Minjeong thích, chờ nàng tan làm. Giữa hai người có thần giao cách cảm, Kim Minjeong ý thức được có ai đó đang đợi, không vùi đầu vào số liệu nữa, chạy xuống dưới sà vào lòng Yu Jimin.
Ngày tháng mới cưới nồng đượm biết bao, vì cả hai đều cố gắng bù đắp yêu thương cho đối phương vào những giờ phút rảnh rang. Tuần trăng mật còn chưa được đi, mấy lần ôm chầm lấy nhau như thế đều là chút ngọt mật cố gắng chắt chiu hết mực.
Bây giờ trên tay Yu Jimin không cầm đóa hoa nào nữa, đứng im như tượng đá, thấu đau nhìn Kim Minjeong đang bước đến gần mình.
"Jimin?"
Mùi thuốc lá làm Kim Minjeong dừng lại, cô nhìn nàng nhíu chặt lông mày, biết rằng nàng đã giận lên rồi. Vợ cô luôn như vậy, lo lắng cho sức khỏe của cô, còn cô lại cứ ngang nhiên đi phá hoại nó. Cô từ ngày yêu nàng đều ỷ vào nàng, giao phó thân thể lẫn linh hồn cho Kim Minjeong.
Ngày trước ở Toronto, Yu Jimin, Kim Minjeong, Uchinaga Aeri, Ning Yizhuo, Shin Yuna và người yêu của em ấy hay tụ lại ở ngôi nhà màu xanh rêu chơi ma sói. Không biết do diễn quá giỏi hay mặt hợp đi đóng vai phản diện bên ngoài ngây thơ bên trong súng ống, Kim Minjeong 7 ván đã hết 4 ván được làm sát thủ, nên mấy đứa nhỏ luôn mặc định trời sáng sẽ giết Minjeong đầu tiên. Lần nào cũng vậy, Yu Jimin đều sẽ bảo vệ nàng hết lời, được làm bác sĩ cũng không cứu mình mà cứu nàng, chu môi thanh minh cho người yêu đến nỗi bị quản trò là Aeri đá cho mấy phát vào mông vì chơi thế chẳng còn gì thú vị. Kim Minjeong mà bị giết sẽ ỉu xìu, còn Minjeong thắng sẽ vui như chính cô thắng vậy.
"Đừng có tin em, có ngày em làm gỏi Jimin đó."
"Minjeongie có là sát thủ cũng đâu có giết chị đâu, không sợ!"
Mặc nàng nửa đùa nửa thật đe dọa, cô tin tưởng nàng tuyệt đối, mà Kim Minjeong cũng không có dám xiên Yu Jimin lần nào hết sau lần vui quá chỉ vào cô để rồi cả tối Yu Jimin dùng ánh mắt ba phần tổn thương bảy phần đòi bù đắp nhìn mình làm tội lỗi dâng trào.
Tiếng lành đồn xa, du học sinh cùng khóa đều biết đến biệt danh "đẹp gái dại vợ nhất Toronto" của Yu Jimin.
Ngày trước cô tin nàng, ngày hôm nay vẫn tin nàng.
Yu Jimin thổn thức, hốc mắt ráo hoảnh lại sắp trào những dòng lệ đắng. Cô như đứa trẻ bị người thân bỏ lại bơ vơ giữa đường lớn, đến cái nắm tay bám víu cuối cùng bây giờ cũng trở nên xa vời.
"Jimin, làm sao vậy, nói em nghe."
Kim Minjeong bước đến, chưa kịp trách mắng đã phải lo lắng ôm lấy má người đối diện. Cô đang không ổn, nàng nhận ra điều đó ngay từ lúc nhìn thấy cái cúi đầu im lìm của cô. Yu Jimin từ trước đến giờ lòng tự trọng cao vời vợi, có cúi đầu cũng rất nhanh ngẩng lên, nhưng suy sụp như thế này hiếm khi nhìn thấy.
Yu Jimin nghẹn ngào, chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của nàng, sao nàng vẫn an tĩnh, vẫn bao dung với cô thế này, như thế chẳng có chuyện động trời nào đã xảy ra cả.
"Vợ ơi, chị tin tưởng vợ."
"Chị chỉ tin tưởng vợ thôi."
Nói Yu Jimin mù quáng cô cũng chấp nhận. Kim Minjeong đối với cô là lẽ sống, là người trân trọng cô nhất trên cõi đời này. Chẳng có lí nào nàng lại ném cô xuống vực, Yu Jimin chắc mẩm tình yêu của hai người đủ lớn lao để làm thành trì trước mọi biến cố, vì giờ trái tim cô chỉ nhói đau, chẳng tồn tại chút hận thù nào.
Sấm chớp vẫn đánh trên đỉnh trời, xe Yu Jimin có tài xế của Chủ tịch Yu ngồi ở ghế lái, hai người ngồi ở sau. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc dẫn về biệt thự lớn ở ngoại ô của gia tộc họ Yu.
Kim Minjeong nhìn cái nắm tay lúc chặt chẽ lúc buông lơi của Yu Jimin, như thể vợ nàng đang đấu tranh điều gì đó rất dữ dội trong đầu. Kim Minjeong không hỏi gì thêm, chỉ im lặng, dịu dàng vỗ về cái run rẩy chốc chốc xuất hiện trên vai Yu Jimin.
Kim Minjeong ý thức được tối nay sẽ rất dài. Có điều gì đó đang chờ nàng ở phía trước, phút lặng lẽ bây giờ là khởi đầu của sóng gió đang chờ chực ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanficỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.