Mỗi năm gần tới Giáng Sinh, Kim Minjeong sẽ nhận được rất nhiều bưu thiếp chúc mừng gửi từ khắp thế giới về. Những du học sinh năm nào giờ mỗi người mỗi ngả, về lại Hàn Quốc không ít, nhưng cũng nhiều người chọn một thành phố khác ở đất nước khác để sống. Họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau, cũng như thói quen trao bưu thiếp hình thành từ những năm đi du học bên nhau này. Nàng tìm trong tập bưu thiếp một địa chỉ quen thuộc, Kim Minjeong mỉm cười, nét chữ vẫn hệt như ngày xưa, có chút láu và vẽ đầy những mặt cười.
"Không phải là quá sớm sao? Em ấy thường chỉ gửi trước Giáng Sinh độ một hai ngày."
Nàng nói khi bước vào nhà, rùng mình vì độ lạnh bên ngoài thấm qua chiếc cardigan trắng. Yu Jimin vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ caro đỏ đang khom người trước lò nướng bánh, mắt sáng trưng khi thấy mấy cái bánh sừng bò đã bắt đầu đổi màu. Cô đã mè nheo nàng ba ngày rồi, nàng mới chịu làm lại món bánh này cho cô. Yu Jimin đã suýt khóc khi bước vào nhà và nhận ra mùi bơ sữa ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.
"Biết đâu em ấy gửi trước cho tụi mình, sau đó khăn gói tới Hàn Quốc vào tuần sau thì sao?"
Cô tạm rời mắt khỏi mấy bé bánh thân thương sắp ra lò và chui tọt vào bụng mình, đi tới chỗ nàng đang đọc bưu thiếp. Yu Jimin ở nhà lại biến thành một đứa trẻ lớn xác nghịch ngợm, chỗ bên cạnh Kim Minjeong không ngồi mà leo vào khoảng hẹp giữa nàng và thành ghế ngồi xuống, sau đó vòng tay ôm lấy nàng từ đằng sau.
Lò sưởi cũng không sao ấm bằng con gấu bông 37 độ cao 1m68 Yu Jimin.
Ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo bao nhiêu, bên trong nhà lại ấm áp nồng nàn bấy nhiêu.
"Biết đâu lại thật, như thế thì có người sẽ vui lắm."
Kim Minjeong khẽ cười, tựa vào lòng Yu Jimin, đọc dòng thư sướt mướt sến súa của đứa em lâu rồi không gặp. Ning Yizhuo hỏi thăm từ các nàng đến cả gia đình họ hàng, em kể rất nhiều chuyện vui và bảo rằng mình nhớ những người chị dấu yêu của em và Hàn Quốc lắm. Kim Minjeong còn nhìn ra được khuôn mặt vừa buồn vừa vui của Ning Yizhuo khi biết thư thông qua những điều em viết. Yizhuo vẫn luôn dễ thương như vậy.
Yu Jimin chán không có gì làm chọt chọt má nàng, thấy nàng quay lại liền hôn cái chóc, ư ử như mấy em mèo đòi được vuốt ve, ý là đòi ăn bánh sừng bò xong chúng mình đi dạo phố đi. Mặc dù chưa tới Giáng Sinh nhưng đường phố đã được trang hoàng rồi, với cả đúng ngày thì sẽ đông nghìn nghịt, đi cũng không dễ chịu gì. Từ ngày nàng chỉ đi dạy không ở Viện nữa, cả hai có thêm kha khá thời gian rảnh rỗi nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong nhà vì lười ra đường. Trời lạnh lẽo, nếu cho Yu Jimin chọn giữa việc chạy nhảy ngoài đường và ở nhà ôm vợ xem phim đọc sách trò chuyện thì cô tất nhiên chọn cái số 2 rồi.
Song cả hai cũng cần đi hâm nóng lại tình cảm mà, đúng không? Hôn nhau dưới cây thông lớn giữa trung tâm thành phố cũng lãng mạn lắm. Hồi đó hai người thử rồi, nên biết.
"Bánh sừng bò còn chưa thỏa mãn chị sao?"
"Thôi mà bà xã, ở hoài một chỗ sẽ già khụ đi đó."
Yu Jimin phụng phịu ôm chặt lấy eo nàng, dụi đầu mình vào bờ vai nhỏ trước mặt. Nàng sẽ đồng ý mà, trước một Yu Jimin đáng yêu quá xá thế này.

BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
Fiksi PenggemarỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.