Warning Hắt.
Trẻ con né ra.
Đọc mù mắt giờ.
...
"Có phải em mua nến có độc trong đó không? Mà chị càng hít càng thấy lịm đi thế này?"
Yu Jimin thì thầm trong nụ hôn đang rải xuống chiếc cổ trắng của Kim Minjeong, đưa lưỡi chạm đến vùng lõm xuống ở xương quai xanh, sau đó mút lấy. Một dấu đỏ chói xuất hiện. Yu Jimin biết nàng không hay mặc áo kín cổ, xem như đánh dấu chủ quyền, người ta nhìn vào đều biết Kim Minjeong là hoa đã có chủ.
Kim Minjeong run rẩy, tay mau chóng tìm đến nắm lấy tay Yu Jimin. Nỗi sợ vô hình bắt đầu lớn dần, lan khắp người. Mặc dù điều hoà đang bật số thấp nhưng mồ hôi vẫn rịn ra trên trán, trên cổ nàng.
"Jimin..."
Tay Kim Minjeong run lên, đầu ngón tay vô thức bấu vào mu bàn tay của Yu Jimin.
"Không sao hết, chị ở đây. Minjeongie đừng lo."
Cô thủ thỉ trấn an nàng, dùng cái ôm bao chặt lấy người đang hoảng sợ. Một nụ hôn rơi trên trán giúp lông mày nàng giãn ra, một nụ hôn rơi trên môi giúp nàng bình tĩnh trở lại.
"Em nhìn nè, ở đây chỉ có Jimin ngố tàu của em thôi."
"Vậy nên, đừng sợ gì hết, nhé?"
Đáy mắt Yu Jimin chỉ có chân thành, chỉ có mỗi bóng hình Kim Minjeong. Cô nghiêm túc nhìn em, bây giờ chỉ cần em lắc đầu, cô sẽ ngay lập tức dừng lại. Vốn dĩ đã xác định đi với nhau lâu dài, hôm nay không được, hôm khác em sẵn sàng thì để hôm khác. Chờ đợi em, cô chờ bao lâu cũng được.
Chỉ là Yu Jimin sợ, nỗi uẩn khúc trong lòng em quá lớn, nó sẽ trở thành bóng ma tâm lí luôn đè nặng lấy Minjeong.
"Jiminie."
Nàng khóc.
Kim Minjeong ôm lấy cổ người kia, khóc nức nở. Thời gian qua nàng đã rất mệt mỏi mà chịu đựng. Có những đêm không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt đều cảm thấy như bị bàn tay của đàn ông chạm vào thân thể, vừa sợ hãi vừa kinh tởm, chỉ có thể ngồi dậy tựa vào giường, qua khung cửa sổ nhìn đến phòng Yu Jimin, hy vọng cô sẽ đột ngột xô cửa ra nhìn nàng. Cứ như vậy cả đêm thức trắng, sáng hôm sau Yu Jimin thức dậy thấy Kim Minjeong ngồi bên ban công, cứ nghĩ hôm nay nàng dậy sớm, mau chóng chạy qua nhà nàng. Nhưng chẳng biết rằng nàng đã đợi cô cả đêm dài.
Kim Minjeong giấu tất cả tham gia lớp tư vấn tâm lí khép kín ở trường. Khi ấy, mọi người xung quanh đều khóc và từ từ kể lại câu chuyện của mình, nàng thu lu trong một góc tối, cảm giác chuyện mình kể ra đối với mọi người đã chịu đựng những điều kinh khủng hơn thật không lớn lao gì. Vậy nên chỉ có thể ngồi im, lắng nghe nỗi đau của người khác và tự trấn an rằng chuyện mình chỉ bé bằng con muỗi, sẽ nhanh chóng vượt qua được thôi.
Nếu Shin Yuna không phát hiện ra, Kim Minjeong đã không bao giờ có thể thoát khỏi vỏ bọc quanh quẩn đang từ từ hẹp lại của mình. Từ hôm ngỡ ngàng bắt gặp nàng bước ra từ phòng tâm lí của trường, Yuna mỗi đêm rảnh lại xách gối qua phòng Minjeong ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.