"Làm người yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
Lời này nếu là Kim Minjeong - thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc nổi đình nổi đám nào đó thì người ta sẽ không câu nệ mà nói ra đâu. Nhưng rất tiếc, đây là Kim Minjeong hít phải khí trời ảo ma Canada nên dễ gì mà nói.
Kim Minjeong chỉ nói thầm trong lòng thôi. Và Yu Jimin vẫn đang bù lu bù loa lên không chịu buông nàng ra.
Cũng được. Người Yu Jimin thơm như vậy, nàng thích ở trong vòng tay cô cọ qua cọ lại như con cún nhỏ.
"Em không sao thật mà. Chị đừng khóc nữa."
Nàng vòng tay ra sau lưng cô vỗ về, buồn cười không biết ai mới là người nên được dỗ dành đây. Mấy vết thương trên người cũng không còn đau nữa, Yu Jimin từ khóc lóc chuyển sang chu môi thổi thổi lên mấy mảng đỏ, còn không dám thổi mạnh sợ nàng xót. Ai mà nghĩ đây là học bá Yu Jimin lạnh lùng nghiêm túc ở khoa Kinh tế đại học Toronto chứ. Nom cứ như con mèo mới ăn vụng cá bị chủ phạt.
"Jimin đối với ai cũng tốt như vậy sao?"
Kim Minjeong hỏi nhỏ, đem mấy cộng tóc loà xoà trước mặt cô vén vào nếp, thầm nghĩ người này để tóc cứ rối phồng như vậy sẽ xinh đẹp hơn nhiều với cái kiểu rẽ ngôi giữa già dặn quen thuộc.
"Ừ, đối tốt với người khác thì họ sẽ tốt lại với mình."
Yu Jimin kéo cổ áo của nàng trở lại, cẩn thận gài mấy cúc áo lúc nãy đã bị bung ra.
"Nhưng đối với em thì là tốt nhất."
Yu Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của ngơi đi ngồi trước mặt, trái tim bắt đầu đập thật mạnh, thật nhanh như nó vẫn làm mỗi khi hai người ở chung một chỗ. Người con gái này khiến cô từ một kẻ lãnh đạm trở thành người cảm thấy cuộc đời này hoá ra vẫn còn nhiều điều thật đẹp đẽ. Là con cháu của tập đoàn lớn, từ nhỏ đến lớn đều theo gia quy mà sống, tuy gia đình không phải quá hà khắc như người ta vẫn thường hay khắc họa giới thượng lưu như trên phim ảnh, nhưng vẫn có một nỗi cô đơn lớn lao thường trực trong Yu Jimin. Thời thơ ấu đều là một mình lủi thủi trong căn phòng rộng lớn, tủ sách cũng chỉ toàn là những cuốn sách kĩ năng khô khan thay vì truyện tranh thú vị, bữa cơm gia đình ít khi nào có mặt đông đủ thành viên, mục tiêu của mọi buổi sáng thức dậy đều là điểm số ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm trước, Yu Jimin không muốn cũng bị buộc phải trưởng thành sớm, tự mình bơi đi.
Yu Jimin quyết tâm giành lấy học bổng du học, như một lần cá cược vào việc sẽ thay đổi đi cuộc sống vốn dĩ nhàm chán vô vị của mình. Gặp Kim Minjeong rồi, Yu Jimin càng muốn thực hiện điều này hơn. Kim Minjeong như cầm một ngọn đuốc sáng, truyền vào trái tim cô một hơi ấm cô chưa bao giờ được nhận. Mỗi sáng bắt gặp nụ cười của em bên ban công căn nhà đối diện, Yu Jimin cảm thấy như đã uống một ly cà phê đen đậm đặc, trong lòng cứ xuyến xao và bối rối không thôi, mỗi ngày đều muốn gặp em, mỗi ngày đều muốn cùng em trò chuyện, dạo quanh khắp các nẻo đường xinh đẹp và cùng nhau trở về nhà. Những cảm xúc mới mẻ tìm đến, Yu Jimin biết, mình đã thấy được thứ gọi là tình yêu rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/285843480-288-k20356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.