Yu Jimin nghén thay vợ. Tháng thứ hai của thai kỳ Kim Minjeong chẳng làm sao nhưng Yu Jimin muốn chết đi sống lại, ngửi thấy món gì chưa được xử lý mùi tanh kĩ là chạy biến đi nôn, cảm xúc lên xuống như đang ngồi trên tàu lượn.
"Thật may vì em không phải trải qua cảm giác kinh khủng này."
Yu Jimin nói khi đang nằm trên đùi Kim Minjeong, được nàng mát xa đầu cho sau một đêm mất ngủ vì cứ bồn chồn lo lắng.
"Đừng nói thế, em xót lắm Jiminie biết không?"
Kim Minjeong thở dài. Thần sắc của Yu Jimin xuống hẳn. Còn nữa, khi trở về từ Québec hai người nhận được tin James sẽ nhượng quán, cậu ấy nghe theo lời cha, James đã đến lúc quay lại Đan Mạch và có một cuộc sống ổn định hơn bên người thân. Nhưng James tìm mãi không thấy được ai đủ tin tưởng để gửi gắm niềm tin. Đây là tâm huyết lớn nhất đời anh, anh sẽ hối hận đến chết nếu như người chủ mới hủy hoại nó.
"Hay là... cậu để cho tôi đi."
"Thật sao?"
"Thật. Tôi sẽ giữ nguyên trạng nơi đây, sau này khi cậu ghé đến, nó vẫn là nhà của cậu."
Kim Minjeong tất nhiên ủng hộ, có điều từ khi nhận quán đến nay Yu Jimin cực kỳ bận rộn. Phần vì giấy tờ chuyển nhượng rườm rà, phần phải tuyển thợ làm bánh vì cô dù sao vẫn là tay mơ. Yu Jimin chỉ giỏi thưởng thức thôi.
Kim Minjeong nhận dạy vài lớp vào buổi sáng, mỗi ngày đến trường đều có Yu Jimin thiếu ngủ đi bên cạnh. Tan lớp đã thấy người kia đến đón và cùng về quán cà phê. Kim Minjeong ngồi ở một góc đọc sách, xem tài liệu, Yu Jimin tất bật việc này việc kia không ngơi chân, có khi cả ngày chỉ kịp ăn một cái bánh sừng bò cho qua bữa. Kim Minjeong thử mua về món hai người đều thích, nhưng Yu Jimin ăn như mèo, liếm mấy muỗng, còn đâu đều vào bụng Kim Minjeong.
Chỉ tầm tháng sau Yu Jimin đã ốm xuống thấy rõ, liêu xa liêu xiêu như ngọn cỏ trước gió, nhìn tiều tụy xanh xao vô cùng. Cho đến một ngày nọ, Yu Jimin đã giải quyết được cơn nghén của mình bằng một món ăn khiến vợ cô bị sốc.
Nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc, không thấy người nằm cạnh đâu, Kim Minjeong lò dò đi tìm vợ. Hẳn cô lại mất ngủ và chạy đi hóng gió ngoài ban công. Nhưng hóa ra Yu Jimin ở dưới bếp, đang đứng chống nạnh quét mắt qua từng ngăn tủ lạnh, một lúc sau reo lên khe khẽ, lấy ra lọ dưa leo muối mua từ cuối tuần trước.
Cùng hộp mứt hạt phỉ cacao Nutella.
Kim Minjeong trố mắt, há hốc mồm nhìn vợ mình phết một muỗng mứt đầy lên dưa leo muối và ăn trong hạnh phúc.
Trông Yu Jimin như vừa trúng số độc đắc vậy.
Nàng không thể nào tưởng tượng ra được hương vị trong miệng cô ngay lúc này, nó... dị.
Kim Minjeong quyết định gạt sự ngạc nhiên của mình sang một bên, lẳng lặng đi lên phòng, để cho Yu Jimin tự nhiên chìm đắm trong vui sướng với hỗn hợp dưa leo muối và Nutella quái lạ cô vừa phát hiện ra.
Mấy ngày hôm sau Kim Minjeong đều nhìn Yu Jimin với ánh mắt thương cảm. Nàng đã lén mua thêm vài hộp mứt Nutella để vào tủ lạnh, vợ nàng tha hồ sáng tạo món ăn khuya, miễn là nó không đau bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanficỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.