08. là người bảo vệ em

4.4K 511 10
                                    

Kim Minjeong đầu tóc rối bù, quần áo nhàu nhĩ không còn chỉnh tề, thu mình ngồi trong một góc ghế, trên vai nàng phủ chiếc măng tô màu muối tiêu quen thuộc của Yu Jimin. Nàng cúi gằm mặt, im lặng không nói gì, Yu Jimin không còn thấy ánh hào quang luôn xuất hiện trong đôi mắt cô yêu nữa, ánh mắt trống rỗng và vô hồn hệt như lần đầu tiên cô gặp nàng.

"Ở Canada - đất nước có tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới, và bạn tôi suýt nữa thì bị cưỡng hiếp ngay trong một hẻm nhỏ giữa lòng thành phố trong khi cảnh sát tuần tra khu vực lại đang bận tán gẫu cách đó chừng 300m, thưa Sir?"

Yu Jimin hít sâu một hơi, cố kìm nén để không trở nên quá lỗ mãng, tay nắm chặt lấy tay Kim Minjeong, cô rít câu nói đầy sự tức giận qua kẽ răng, nắm tay run lên, ánh mắt đục ngầu như muốn bóp cổ chết những tên súc sinh đang bị giam ở phía bên kia. Mặc dù có người phát hiện sớm, hô hoán và cảnh sát xuất hiện chỉ 2 phút sau đó, nhưng ngần ấy thời gian Kim Minjeong của cô đã phải chịu đủ những loại uất ức nhục nhã từ năm thằng đàn ông to lớn, trên vai, cổ, cằm và cổ tay vẫn còn vết đỏ do bị giữ chặt.

Nếu không có ai đi qua và tình cờ thấy, không một ai làm điều đó, Yu Jimin chẳng thể nghĩ nổi tiếp chuyện gì sẽ xảy ra với người cô yêu.

"Bình tĩnh đi Jimin, họ cũng đã xin lỗi rồi."

"Chết tiệt Uchinaga! Một lời xin lỗi là xong sao?"

Jimin mất bình tĩnh hất bàn tay cô bạn thân đang đặt trên vai mình, mắt như chứa hai ngọn lửa lớn. Aeri lần đầu tiên nhìn thấy Jimin mất kiểm soát như vậy, có chút bất ngờ.

"Thành thật xin lỗi về sự việc hôm nay, thưa cô. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng như đưa ra hình phạt thoả đáng nhất cho những tên tội phạm này."

Vị cảnh sát trưởng một lần nữa chậm rãi trình bày. Đây hoàn toàn là lỗi từ phía họ khi để cho những kẻ bẩn thỉu được dịp làm loạn. Thật xấu hổ.

Ống tay áo bên tay trái của Jimin bị kéo nhẹ, cô cúi xuống, bắt gặp cái lắc đầu như có như không của Minjeong. Tay nàng không còn lồng trong tay cô nữa, nàng áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của cô, tựa như một lời văn nào xin cô hãy bình tĩnh lại. Đáng lẽ Kim Minjeong đã có thể oà lên khóc, và Yu Jimin sẽ lấy đó làm cái cớ san phẳng đồn cảnh sát này, đấm cho những thằng sâu mọt kia đến chết.

Nhưng Kim Minjeong chỉ im lặng.

Tại sao vậy Kim Minjeong?

Bây giờ Yu Jimin chỉ thấy bất lực. Lúc nàng khổ sở nhất, lại không có cô ở bên cạnh.

...

Đêm khuya lặng như tờ. Aeri xoa nhẹ mái đầu vàng của người em thân thiết đang nằm co rúc giường mình, sau đó đứng dậy, chúc ngủ ngon và rời đi sang phòng của Yizhuo và Yuna. Phải, tối nay cô và Minjeong sẽ đổi phòng với nhau. Không đổi thì Yu Jimin cũng vứt cô ra khỏi phòng.

"Mindoongie ăn một chút gì đó, nhé?"

Yu Jimin quỳ xuống bên cạnh giường, vuốt ve cái má bánh bao đang bị che đi sau mớ tóc loà xoà. Minjeong đã giữ im lặng cả một buổi tối nay, bầu không khí nặng nề khiến tâm trạng của tất cả mọi người chùng xuống. Không một ai thấy Lee Minhyun ở đâu. Yu Jimin cũng chẳng muốn tìm vội. Nhưng tìm được chắc chắn sẽ xé xác hắn ra làm hai mảnh.

in another life |jiminjeong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ