Uchinaga Aeri gặp lại Ning Yizhuo tại buổi tiệc sau Hội nghị có quy mô tầm lớn ở Bắc Kinh. Lúc này em đã giữ chức vụ gì đó to tát trong Nhạc viện Thành phố, còn cô chỉ là một đối tác nhỏ của người chủ trì tiệc.
Aeri đã sững sờ, suýt ném luôn ly rượu trong tay mình đi khi thấy Yizhuo đứng ở bục cao, cất tiếng hát trên sân khấu lớn. Ánh sáng rọi đến em, biến em thành thiên thần trong giây phút ấy.
"Tôi hiện tại, không có người yêu."
Thế là lao vào nhau.
Aeri sáng hôm sau tỉnh dậy, tội lỗi vô cùng quỳ rạp trên giường không dám ngước mặt lên nhìn người đang thản nhiên lau tóc trước mặt mình. Nếu câu đầu tiên cô nói ra là câu hỏi thăm thông thường, thậm chí bình thường như "Em ngủ có ngon không?" "Chào buổi sáng, em." thì biết đâu còn đổi lại được nụ cười của người đẹp.
"Tôi xin lỗi, tôi say nên không kiểm soát được bản thân."
Nụ cười trên môi Ning Yizhuo méo xệch, ngay sau đó là cái tát mạnh rơi lên khuôn mặt tiền tỉ của Aeri, rát bỏng như chính trái tim em vậy.
Rốt cuộc Uchinaga Aeri xem em là gì? Người cũ từng thương nay gặp lại trở thành tình một đêm à? Hay lên giường với cháu gái đối tác sau này sẽ thuận lợi vô cùng trong việc ký ba cái hợp đồng kia?
Ngộ nghĩnh.
Lúc trước hai người vì hiểu lầm không đáng có mà rời xa nhau.
Bây giờ không có sự hiểu lầm nào ở đây cả, mà chỉ có sự hèn nhát của Aeri thôi.
...
Toronto.
Nhoàm.
"HUHUHU MINJEONGIE ƠI AERI ĂN MẤT BÁNH TART TRỨNG CỦA CHỊ HUOAAAA"
Ning Yizhuo tưởng mình đi lộn tới cái nhà trẻ nào, vừa bước vào liền đóng cửa bước ra trở lại xem địa chỉ nhà. Đúng là nhà của Aeri- chan rồi. Em hơi ngờ vực, hé cửa nhìn vào một lần nữa.
Ở trên sô pha giữa nhà đang có hai người chân dài tay dài nào đó nắm đầu nhau quay vòng vòng, người lùn hơn nhéo má người cao hơn, người cao hơn móc họng người lùn hơn. Sau đó có một người không lùn cũng không cao cầm nguyên cây chổi đót đi ra, phát vào hai cái mông kia mỗi mông hai phát.
Tạm đình chiến để xoa hai quả mông đã nở hoa. Nhưng vẫn nhứ nhứ đấm nhau.
Giờ thì Ning Yizhuo mới xác định mình không có đi nhầm nhà, trước giờ mình nhìn lầm người thôi.
"Yizhuo!"
"Tưởng hai chị lo đập nhau mà quên em luôn rồi."
Chỉ có Yu Jimin hào hứng đón tiếp em, còn người kia thộn mặt ra, nỗi xấu hổ lan từ mặt tới cổ, lắp ba lắp bắp không nói nổi câu chào. Cái gì mà hình tượng tiền bối lạnh lùng lãnh khốc, ba phần thờ ơ bảy phần điềm tĩnh cất công xây dựng bấy lâu này, trong một lần trót dại tham ăn mà bay biến sạch đi đâu mất.
Uchinaga Aeri chỉ còn nước đâm đầu vô hố mà trốn cho đỡ nhục thôi.
Tất cả là tại Yu Jimin!
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.