"Nên em hy vọng thêm rằng, năm tháng sau này dù lành dù dữ, ta vẫn có thể nắm chặt lấy tay nhau."
...
"Oh my gosh! Chuyện của hai đứa như một bộ phim vậy!"
Wendy khẽ thốt lên, đôi mắt tròn long lanh nhìn về phía Irene cũng đang hoảng hốt không kém. Rồi cô chủ hiệu sách cũ lại rũ mi, buồn bã ôm lấy hai bên má mình.
"Trong lúc các em khó khăn vậy mà chị lại không thể giúp gì..."
"Thật xin lỗi, Winter."
Kim Minjeong khẽ cười, người hàng xóm thời đại học của nàng luôn tử tế và ấm áp như vậy.
Chẳng ai đoán trước được một ngày nào đó Yu Jimin lại xảy ra tai nạn và hai người phải chạy trốn Thần chết hơn nửa năm trời. Wendy có biết, cũng chỉ có thể chờ đợi hai người xuất hiện trong vô vọng mà không thể giúp được gì khác.
"Vậy hãy chiêu đãi tụi em một nồi xúp bí đỏ đi, em nhớ món ăn chị nấu, nhớ cả không khí ấm áp bên trong hiệu sách của chị nữa."
Kim Minjeong đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ, nàng không muốn Wendy cảm thấy có lỗi xíu nào với nàng và Yu Jimin.
Wendy đồng ý ngay, vội vàng kéo Irene chạy ra khu chợ trời gần nhà. Toronto đã về chiều, họ sẽ bận rộn trong bếp lắm vì món xúp ngon hảo hạng cùng vài món ăn kèm cần ít nhất hai tiếng để chuẩn bị. Khẩu phần năm người tính cả James, anh chàng vừa mới chia tay người yêu, buổi tối mà ăn một mình chắc hẳn sẽ cô đơn lắm.
Cặp đôi hoàn hảo rời đi tầm mười lăm phút, Yu Jimin và James mới trở về từ kho hàng của James. Có khách đặt một lượng lớn bánh sừng bò vào sáng sớm mai, James cần chuẩn bị đủ nguyên liệu trong hôm nay, với sự trợ giúp của các cô gái xinh đẹp, hy vọng rằng ngày mai họ sẽ hoàn tất đơn hàng khổng lồ.
"Winter, tôi đã lấy thêm bơ và bột dự phòng đấy, sợ rằng Karina sẽ bỏ miệng vài cái trước khi khách hàng của tôi đến nhận bánh mất thôi, haha."
"Này, tôi không tham ăn đến thế đâu."
Yu Jimin mày mặt méo xệch, phủi đi vệt bột mì dính trên áo khoác của mình, bước đến chỗ Kim Minjeong đang ngồi.
"Mới xa tí mà đã thấy nhớ thế nhỉ?"
Cô sến súa hôn cái chóc lên má nàng, nghịch ngợm để lại dấu son đỏ chót.
Kim Minjeong thơm môi một cái đáp lại, dịu dàng kéo mũ beanie của Yu Jimin sụp xuống ngang lông mày cô.
"Trời trở lạnh rồi, Jiminie ra ngoài phải đội mũ kĩ vào chứ. Nếu không sẽ dễ bị đau đầu, có biết cái đầu móp này đã phẫu thuật trong bao nhiêu tiếng không?"
"Người ta biết rồi mà vợ ơi ~"
Yu Jimin nũng nịu, lấy ra trong túi áo một thứ màu đỏ.
"Minjeongie, cho em này."
Cô đặt vào lòng bàn tay nàng một chiếc lá phong đỏ, hình như nó chỉ vừa rụng thôi, cuống vẫn còn chút xanh và màu lá chưa úa đi. Yu Jimin nhặt được trên đường về.
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.