57. thai kì của tiến sĩ Kim (2)

2.9K 308 11
                                    

"Baby?"

Không ai trả lời Yu Jimin.

Yu Jimin đóng cửa phòng, tắt đèn và bước đến cạnh giường. Kim Minjeong chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay người vào bên trong, lấy tay bịt tai lại, nàng có tiết dạy vào ngày mai và muốn được nghỉ ngơi sớm, còn cô chắc hẳn đang tìm cách nói chuyện với nàng.

Nàng đã nghĩ thế, Yu Jimin chẳng bao giờ chịu đi ngủ nếu xích mích của hai người chưa được giải quyết, mặc dù buổi tối không phải thời gian để minh mẫn giải quyết bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này Yu Jimin không làm vậy, cô hôn lên tóc nàng, cẩn thận đắp lại chăn rồi chúc ngủ ngon.

"Minjeongie vất vả rồi."

Kim Minjeong chớp mắt, nước đi này của Yu Jimin nàng đâu hề ngờ tới. Vậy nên bản năng người vợ trỗi dậy, vội vàng xoay người lại thăm dò, Yu Jimin đang giận ngược nàng á.

Chụt.

Yu Jimin hôn cái chóc.

"Khùng hả!!! Em vừa thoa dưỡng môi!"

Kim Minjeong cáu. Môi nàng nhoe nhoét cả ra và cái mỏ Yu Jimin cũng bầy hầy không kém. Nàng với tay bật đèn, rút vội tờ giấy ướt để đầu giường lau cho mình trước, sau đó mới chà sang cái mỏ của Yu - đang ngơ ngác - Jimin.

"Em đâu có nói là em vừa thoa dưỡng môi..."

Yu Jimin mếu.

Tối thui cô có thấy môi nàng đang khô ráo hay mỡ màng đâu. Thật là oan uổng.

"Em đang... hừ, dỗi đấy!"

Kim Minjeong đạp vào đùi Yu Jimin một cái. Nhưng nhìn vẻ ấm ức của người kia cũng thấy mình hơi ác mồm. Nàng hơi cắn rứt lương tâm, nằm xuống, kéo chăn lên kín mít, đem tay cô kê xuống dưới cổ, đền cho con mèo đang sắp ăn vạ bằng nước mắt cá sấu một cái ôm ấm ơi là ấm.

Yu Jimin liền cười hì hì. Kim Minjeong thì giận cô được bao lâu chứ? Muỗi. Làm sao nàng chống lại sức hút của cô đây được.

Cô khịt mũi, vốn dĩ muốn để việc hỏi han cho ngày mai vì Kim Minjeong cần nghỉ ngơi sớm nên lúc nãy mới chúc ngủ ngon, ôm theo cái bụng đầy thắc mắc đi ngủ, nhưng chưa cần đến cô hỏi nàng đã kể trước. Nỗi lòng của nàng giấu kín bấy lâu nay, rốt cuộc cũng được đem ra ngoài ánh sáng.

"Jimin, lúc còn nhỏ em đã có một nỗi sợ, rằng mẹ sẽ sinh thêm em bé."

Những người hàng xóm xung quanh luôn hù dọa nàng rằng nếu nhà có thêm một đứa trẻ nữa, nàng mà không ngoan ngoãn thì sẽ bị bỏ rơi. Họ thích nhìn bộ dạng rụt cổ sợ hãi của mấy nhóc con khi nghe tới chuyện phải ra rìa, họ tin rằng câu doạ vô thưởng vô phạt kia sẽ khiến bọn trẻ trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn.

Mỗi ngày đứng trước ngõ đều sẽ nghe những lời khiếm nhã như vậy, chẳng ai có thể vô tư lờ đi mãi được. Một lần Kim Minjeong quá đỗi uất ức mà chạy về nhà khóc òa, nàng dùng nắm tay nhỏ xíu đánh vào bụng mẹ, nàng không muốn chỗ ấy lồi lên một chút nào, nàng không muốn có em, không muốn chia sẻ tình thương với bất kì ai cả.

Nhưng chẳng ai quan tâm nỗi sợ của nàng, mà chỉ nghe lời thỉnh cầu muốn có thêm em trai của anh nàng.

"Bố em luôn cho rằng con cái là của trời cho, dù nhà chẳng khấm khá gì, song đông đúc một chút nhất định sẽ rất vui vẻ. Rồi sau đó mẹ có thai, nhưng tới tháng thứ sáu thì sảy."

in another life |jiminjeong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ