Yu Jimin từ lúc ở cõi chết trở về rất hay sốt, cách mấy ngày lại nóng râm ran một đợt, mặc dù chỉ âm ỉ trên dưới 38 độ và bác sĩ trấn an rằng không có gì quá nghiêm trọng, cơ thể cô đang dần thích ứng lại sau thời gian dài hôn mê, nhưng Kim Minjeong vẫn lo lắng đến mất ngủ.
"Vợ ơi ngủ đi, lên ngủ với chị này."
Yu Jimin chẳng muốn Kim Minjeong hao tổn sức lực như vậy chút nào, thức trắng đêm đâu khác gì tự kéo biết bao nhiêu bệnh tật vào người mình.
"Em ngồi một chút rồi ngủ, Jiminie ngoan ngủ đi."
"Nhưng mà, vợ ôm..."
"Ừ ừ vợ ôm, Jiminie ngủ ngon nhé."
Kim Minjeong nửa nằm nửa ngồi, để Yu Jimin níu lấy gấu áo mình. Hai ba tiếng lại giúp cô trở người một lần, cô lúc trước ngủ là lăn từ đầu giường tới cuối giường, bây giờ bắt nằm im một chỗ thì sau này xương với khớp rụng hết.
Đêm thứ ba nàng thức trắng, mí mắt tê rần, chân tay mỏi đến độ nâng lên hạ xuống thôi cũng không còn sức để làm nữa. Nhưng Kim Minjeong vẫn túc trực bên giường Yu Jimin, chăm sóc cô chu toàn, kể cho cô nghe câu chuyện cổ tích nàng biết, hát khúc hát ru nàng thuộc, và khi tủi thân quá, nàng lại rúc vào vai áo cô, tỉ tê tâm sự đáy lòng đã rệu rã của nàng.
"Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, em đã biết rất nhiều bí mật khủng khiếp. Nhưng em chẳng thể giãi bày với ai cả. Yu Jimin, đột nhiên em muốn quay về những ngày chúng ta ở Toronto quá, cuộc sống này khắc nghiệt với em và Jimin quá."
"Yu Jimin, em mệt quá, có thể khỏe mạnh trở lại và ôm lấy em không? Em rất nhớ, thật sự rất nhớ Jimin."
Cõi hồn nàng từng xám xịt, Kim Minjeong nghĩ rằng chắc nó chẳng bao giờ quang mây.
Yu Jimin trở về rồi, nàng mới tìm lại được ánh dương mình đánh mất.
Nếu Yu Jimin hay lo được lo mất và giữ khư khư hạnh phúc của mình như đứa nhỏ siết lấy món đồ chơi yêu thích, thì Kim Minjeong lại là kiểu người tự tin rằng mình đã bọc lót rất kĩ càng để chẳng ai có thể phá bĩnh được gia đình nhỏ của nàng.
Để rồi khi niềm tin ấy phút chốc sụp đổ, Kim Minjeong cũng sụp đổ theo. Nàng suýt mất tất cả sau một cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
"..."
"Minjeongie... chờ Jimin."
Chờ Yu Jimin, bao lâu Kim Minjeong cũng có thể chờ.
Kim Minjeong gật đầu, trong đêm tối lặng lẽ hôn lên trán, lên tóc mai người nàng yêu. Nàng yêu cô, yêu tất thảy những điều thuộc về cô.
Kim Minjeong rải ngọt ngào lên cả má, cả môi Yu Jimin. Nàng dừng ở đấy thật lâu, trước khi rời ra lại cắn đôi môi khô khốc kia một cái.
"Thật tốt. Jiminie, thật tốt..."
Yu Jimin mỉm cười, mắt rơm rớm lệ, thầm nghĩ hồi trước mỗi lần cô cắn nàng đều bị ăn vả, mà giờ nàng cắn cô thì lại là chuyện tốt.
... Thôi không sao, cái não dập của Yu Jimin tự động gửi thông điệp từ lúc mới tỉnh dậy rồi, rằng, Kim Minjeong chưa bao giờ sai.
![](https://img.wattpad.com/cover/285843480-288-k20356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.