37. hiệu sách cũ, tấm ảnh luôn nằm trong ví và đoá hồng trắng

3.2K 358 19
                                    

Toronto.

"Karina."

"Hơ."

Yu Jimin giật mình, dụi mắt ngồi thẳng dậy sau tiếng gọi nhẹ nhàng của người chị rất lâu chưa gặp lại. Wendy đặt vào tay cô cốc trà gừng rồi ngồi xuống bên cạnh, lòng thầm nghĩ em ấy vẫn như những ngày còn là du học sinh của Đại học Toronto, rảnh rỗi không có gì làm lại qua đây giúp mình vệ sinh những chiếc kệ cao, xếp sách gọn gàng và chui vào góc tường gạch nằm ngủ ngon lành. Yu Jimin thích mùi sách cũ, thích ánh nắng từ giếng trời thoát xuống, dù cho sau đó vì chói quá lại phải quay mặt đi chỗ khác, hoặc là vùi vào lớp lông mềm mại của Irene né cái nắng kia.

Bây giờ không còn Irene nữa, Wendy khi gặp lại người em thân yêu vừa kể vừa rơm rớm nước mắt. Con bé có lẽ sẽ lại chuyển kiếp thành sinh vật đẹp đẽ ở một nơi hạnh phúc khác, sau khi đã sống cuộc đời của một chú mèo quý tộc.

"Thời tiết dễ chịu quá, em ngủ quên."

Yu Jimin cười bẽn lẽn, trà gừng cay the làm dịu đi cổ họng khô khốc. Cô nhìn đồng hồ, sắp tới giờ ăn trưa và Kim Minjeong vẫn chưa về. Nàng sáng nay bận rộn sắp xếp chỗ ở cho sinh viên, tụi nhỏ bám nàng như bám mẹ, Yu Jimin giữ vợ không nổi đành đầu hàng, cho đám bồ chao kia mượn vợ một buổi.

Căn nhà xanh rêu đã có người ở, căn đỏ mận Kim Minjeong phải khéo léo "đi cửa sau" để mình cùng vợ có thể ở trong những ngày sắp tới. Yu Jimin vui lắm, vui đến đoạn nghe tin thôi, còn đoạn dọn nhà với xếp đồ ra thì vui không nổi. Quần quật chán chê lại lết sang chỗ James mua bánh sừng bò và trà, sau đó đến hiệu sách của Wendy.

Cảm giác bồi hồi nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ ở đây làm lòng Yu Jimin bất giác nôn nao. Mọi thứ gần như vẹn nguyên, chỉ có các nàng rời đi.

"Mất mát là một phần của cuộc sống."

Wendy nói, như thể đã sống mấy chục lần và chiêm nghiệm được mọi ngóc ngách của vũ trụ. Song song với niềm vui vẻ là nỗi u buồn, đón nhận cái kia thì sẽ chấp nhận được cái còn lại. Chỉ là giới hạn chịu đựng của mỗi người khác nhau, và làm gì có ai mưu cầu đau khổ thay vì mưu cầu hạnh phúc.

Người bên cạnh khẽ gật gù, nắm chặt ly trà gừng trong tay. Đối mặt với những điều không thể tránh khỏi, con người dù có vĩ đại đến mấy cũng phải đầu hàng. Yu Jimin từng nghĩ rằng nếu một ngày cái chết đến gõ cửa, cô sẽ chọn làm người đi trước, vì Yu Jimin biết mình không thể tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất cõi đời rời khỏi mình.

Nghe thật ích kỷ.

"Chị sẽ nhận nuôi một em mèo khác chứ?"

Yu Jimin cẩn trọng hỏi. Cô biết Wendy yêu Irene nhiều như thế nào, còn bây giờ, một mình chị ấy phải sống cô độc, giữa những giá sách, giữa một Toronto lúc yên bình lúc nhộn nhịp.

"Chị có, vào một ngày nào đó không xa. Irene cũng không thích chị phải nhớ về con bé quá nhiều và ôm nỗi nhớ cả đời không buông."

Wendy cười buồn, nhưng nhận ra nỗi buồn của mình đang lan sang Yu Jimin, bằng chứng là đứa em cao hơn mình cái đầu ngồi đơ ra như tượng, mặt sầu bi không thể tả, cô vội vàng lảng sang chuyện khác.

in another life |jiminjeong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ