31. lá phong

2.5K 378 17
                                    

Toronto.

Những ngày rảnh rỗi ở Toronto thường rơi vào cuối mùa đông đầu mùa xuân, khi các khoa trong trường Đại học Toronto dần dừng việc hành hạ giảng viên và sinh viên đang thoi thóp như cá lên bờ trong những chồng tài liệu và đồ án chất chồng thành núi, bắt đầu đón một mùa Giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ. Khoa Kinh tế thả cửa gần cuối, khoa Toán kết thúc sau cùng, Yu Jimin mấy lúc không đi thực tập hay chạy vặt cho giáo sư lại theo Kim Minjeong đến thư viện và phòng nghiên cứu phá phách. Nàng đuổi mãi không chịu đi, nhất quyết ôm chân chờ nàng xong việc lại cùng nhau trở về.

Nàng đâu hay cô nhìn lười lười lại thích đi dạo, mà nắm tay người yêu đi dạo khắp những con đường cổ kính ở Toronto lại càng thích hơn nữa.

"Minjeongie, trưa nay chúng mình ăn burger thịt hun khói hay là burger gà đây em?"

"Cho em một phần gà nhé."

"Được rồi cục cưng, hai phần burger gà, thêm một khoai tây nghiền và suất salad rau củ nhiều mayonnaise. Còn nước, em muốn uống ép táo hay ép dứa?"

"Ép táo."

"Ép dứa đi."

"..."

Cái gối kê cổ đáp thẳng lên mặt Yu Jimin. Đừng có nghĩ nàng không biết cô đang nghĩ gì. Yu Jimin càng ngày càng... nhây nhớp làm sao ấy, nhiều lúc nàng chỉ muốn đấm cho tòe mồm thôi.

"Ui da!"

Thì nước ép táo dứa vậy, có gì mà phải căng.

"Done!!! Đơn đã đặt sẽ được giao trong ba mươi phút nữa."

Cô rướn người hôn chụt lên má nàng, mấy nay Kim Minjeong đeo kính thường vì không có thời gian mang kính áp tròng, nhìn thật là nóng bỏng quá đi.

Yu Jimin ăn xong, đem chăn mỏng cuộn vào người nom như cái bánh sừng bò James nặn hỏng, chép miệng, vùi đầu vào áo len của Kim Minjeong mà ngủ.

Nàng ngồi bên cạnh vừa kiểm kê số liệu vừa vuốt má cô, mỉm cười nhìn cô ngủ cũng xinh đẹp đến xán lạn, để mấy làn nắng yếu ớt giữa trời đông len lỏi từ cửa thông gió vào thay mình đang bận bịu hôn lên mũi, lên môi Yu Jimin.

Phòng nghiên cứu rộng lớn, Toronto cũng rộng lớn, nhưng Kim Minjeong chẳng hề thấy cô đơn. Kim Minjeong có ấm áp của nàng, của riêng nàng mà thôi. Kim Minjeong người tính hàn nhiều, chân tay rất dễ lạnh, nhưng may mắn thay, luôn có một người sẵn sàng dùng vòng tay của mình trói chặt nàng, đem nhiệt độ lúc nào cũng cao truyền đến cho.

Yu Jimin sưởi ấm nàng từ thân thể đến trái tim, nàng khỏe mạnh vượt qua mùa đông.

Có những điều Kim Minjeong, và cả Yu Jimin nghĩ rằng chúng sẽ kéo dài mãi mãi.

...

"Winter ngủ rồi sao?"

"Vâng, em ấy hơi mệt ạ."

Yu Jimin nhẹ nhàng trả lời Wendy. Người chị đặt vào tay cô cốc trà gừng nóng, sau đó khe khẽ bước trở lại lên lầu nơi có đám giặc đang đánh bài uno trên đó.

Irene theo sau Wendy, nhưng con bé đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi đi về phía hai người đang ôm ấp nhau, nằm xuống bên cạnh. Chỗ này yên tĩnh hơn hẳn trên kia, con bé không có thích ồn ào, một mình Wendy đủ ồn rồi, đây còn thêm mấy người chưa thấy hình đã thấy tiếng, đinh tai nhức óc.

in another life |jiminjeong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ