"Có vẻ em và vợ em đang ly thân."
Lee Minhyun khẽ cười, khoan khoái nuốt một ngụm cà phê hòa tan. Hắn liếc nhìn đồng hồ, mười lăm phút nữa ca mổ đã lên lịch sẽ được tiến hành, nhưng chỉ đơn giản nhắn vài dòng cho cấp dưới yêu cầu đổi người, hắn đang bận. Dẫu sao Lee Minhyun cũng là trưởng khoa, bên trên còn có cha tại vị Giám đốc bệnh viện, coi như hắn giống thái tử một cõi muốn tác oai tác quái đi.
"Sáng nay chúng tôi vừa hôn nhau."
Ly cà phê trên tay hắn rung lên, còn Kim Minjeong chỉ bình thản nhấp một ngụm trà lài. Hôm nay đến gặp Lee Minhyun là để đối chất một vài chuyện, nàng biết Lee Minhyun không dễ gì nói, nhưng ít ra cũng hy vọng có thể moi móc được cái gì đó có lợi cho mình.
Chẳng hạn như Lee Minhyuk hiện đang ở đâu, chỉ có cậu ấy mới giúp nàng làm sáng tỏ mọi việc.
"Vậy... một người phụ nữ đã có gia đình hẹn người độc thân đi uống cà phê riêng là thế nào đây?"
Lại còn là người yêu cũ.
Hắn dĩ nhiên biết chuyện mình chỉ muốn mượn một cách không được chính thống vài hồ sơ của Phó Giám đốc Yu lại vô tình gây ra hệ lụy đáng tiếc cho tổ ấm đang được vun vén của người ta. Hắn không thấy có lỗi thì thôi, còn nghĩ có lẽ ông trời có mắt, giúp hắn đem thứ vốn dĩ thuộc về mình trả lại cho mình. Sáng nay nhận được cuộc gọi của Kim Minjeong không khỏi cười thật lớn.
Kim Minjeong bề ngoài mạnh mẽ như vậy, nhưng dẫu sao bản chất cũng chỉ là phụ nữ ủy mị cần được đàn ông bảo bọc mà thôi.
"Giữa tôi và em trai anh có vài khúc mắc, tôi không liên lạc được với cậu ấy nên đành hỏi thăm qua anh. Chỉ cần cho địa điểm, tôi sẽ tự đến gặp cậu ấy."
"Thật buồn, anh còn đang nghĩ em quan tâm anh."
Mùi nước hoa xộc vào mũi làm Kim Minjeong hơi đau đầu, bắt đầu cảm thấy người ngồi đối diện đang thách thức sự kiên nhẫn của mình. Anh ta cũng không phải giáo sư hay hiệu trưởng mà nàng phải nhịn, nếu không vì việc quan trọng nàng đã hất bố nó ly trà vào mặt loại đê tiện này rồi.
"Anh cũng không biết Minhyuk mấy hôm nay đi đâu."
Hắn cợt nhả lắc đầu, xoay chìa khoá xe trong tay, cảm thấy trái tim sau bao năm vẫn rung động vì người con gái xinh đẹp này, mặc dù từ lúc yêu đến khi hết yêu nàng đều bài xích mọi kiểu thân mật.
Đôi lúc rượu vào lời ra, Lee Minhyun lại không ngừng chửi rủa Yu Jimin, cô ta có cái gì mà dám cướp đi người hắn yêu. Bây giờ Lee Minhyun có tất cả trong tay, hắn tự cho mình trên Yu Jimin một bậc. Nhưng bên cạnh Yu Jimin vẫn còn có Kim Minjeong, hắn không nuốt trôi được cục nghẹn hận tình trong cổ họng.
"Nhưng anh có thể liên lạc được với cậu ta, nếu em đồng ý đi ăn tối cùng anh."
Kim Minjeong bật cười, Lee Minhyun bắt đầu trở nên hài hước rồi đấy.
"Cũng được, nhà tôi lúc nào cũng dư sẵn ghế. Anh đến ăn cơm bầu bạn với vợ tôi cho vui, sẵn tiện bàn về vụ thuốc giả của bệnh viện."
"..."
Lee Minhyun đập mạnh chìa khoá xuống dưới bàn khiến nó vang lên một tiếng chát chúa. Mắt hẳn long sọc, đỏ ngầu giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.