Nhà họ Yu có một thông lệ, bất kể là sự việc có nghiêm trọng thế nào, trước khi giải quyết cũng phải cùng nhau ăn cơm. Ngày còn nhỏ lũ trẻ trong nhà hay vui mừng vì được ăn cơm sớm hơn, nhà lại có đông đủ ông bà bố mẹ. Lớn lên lại thấy đó là nhục hình, miếng cơm nghẹn bứ trong cổ họng chẳng thể nào nuốt nổi. Yu Jinyoung vẫn còn nhớ rõ khung cảnh bữa cơm muộn bị sắc vàng vọt của ánh đèn bao phủ, anh và em gái ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng nghe theo lời quản gia cố gắng ăn nhanh phần mình. Hôm ấy là ngày mẹ phát hiện ra chồng mình ngoại tình, ngay khi mẹ đang mang thai đứa thứ ba. Cái thai sau đó mất, cũng không còn một bữa cơm nào trọn vẹn nữa.
Yu Jimin cứ thế mà lớn lên trong không khí giả tạo đáng lẽ không nên tồn tại ở gia đình. Mẹ đối với thế giới bên ngoài trở nên xa cách, tìm đến đức tin khác, từ bỏ mọi chấp niệm, bỏ cả tâm huyết một đời của mình là bệnh viện Y, mặc cho người khác quản lý thăng trầm thế nào. Sau này Yu Jinyoung đi du học trở về, trầy trật mãi mới có thể tự mình tiếp quản bệnh viện Y, sáp nhập trở lại vào tập đoàn, song cũng không quá can thiệp vào nội bộ bệnh viện. Đến lượt Yu Jimin tốt nghiệp, mọi việc liên quan đến bệnh viện anh giao phó cho cô.
"Con quá lương thiện."
Bà Yu đã nói với con gái nhỏ như thế khi nghe đứa nhỏ rất lâu mới thấy mặt bày tỏ muốn gầy dựng lại bệnh viện, xây khu VIP, mở nhiều gói thiện nguyện cho người nghèo. Yu Jimin còn trẻ, không hiểu hết lời mẹ mình nói, sau này mới biết quá lương thiện cũng là một điểm chết người.
Cả gian phòng ăn lớn chỉ có tiếng động của đĩa muỗng vang lên, chẳng ai nói với ai câu nào. Bà Yu bao nhiêu năm nay đã ăn riêng, hôm nay các con về nhà cũng không xuống dùng bữa cùng. Kim Minjeong ban đầu có chút lạ lẫm đến khi hiểu được sự tình thì gật gù chôn thắc mắc vào bụng. Chấp nhận tiếp tục sống cùng nhà với người đã từng phản bội mình để giữ thanh danh cho người đó và gia đình, phải bao dung lắm mới có thể làm được.
Kim Minjeong vẫn bình tâm gỡ xương cá, xác định đã hết nhẵn xương mới đặt vào đĩa đựng thức ăn của Yu Jimin - người từ lúc vào nhà đến giờ luôn cúi gằm mặt xuống. Kim Minjeong ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng nàng là bão tố, mọi chuyện cần được giải thích rõ ràng, nhưng không khí tịch mịch thế này như ngầm quy hết tội lỗi về cho nàng. Đến cái cúi đầu nhu nhược của Yu Jimin cũng khiến nàng từ từ thất vọng, cô mạnh miệng nói tin tưởng nàng, để rồi hành động như thể bản thân mắc kẹt giữa nền nếp gia đình và tình yêu mù quáng.
Tiếng thở hắt báo hiệu đây là giới hạn cuối cùng nàng có thể chịu đựng, cô nghe được, nắm lấy tay nàng vừa đặt xuống đùi. Nhưng Kim Minjeong thẳng thừng đẩy tay ra, trong mắt đã hiện một sắc tối trống rỗng, giống như năm đó cô tìm thấy nàng ngồi co ro trong đồn cảnh sát ở Québec.
"Minjeong."
"Ăn cơm đi."
...
"Chúng ta không thể qua đoạn băng chưa rõ ràng từ một phía mà quy tội cho con được. Con có quyền giải thích mọi việc."
"Hoặc là thừa nhận."
Chủ tịch Yu nhấp một ngụm trà sen, để chất thanh mát lẫn nhẫn đắng lan khắp khoang miệng. Ông đối với Kim Minjeong còn hài lòng hơn so với con gái ruột, vì đứa nhỏ này giỏi giang, phong thái điềm đạm, nhìn kĩ lại thấy cả chút bản lĩnh luôn sáng lên trong con ngươi. Nhưng người ngoài vẫn chỉ là người ngoài, khác máu tanh lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
FanfictionỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.