Cô Karina từ nhỏ đã được cho đi học mấy môn năng khiếu, trong đó có taekwondo. Học võ cho khỏe người, học võ cho chân dài, chưa bao giờ cô Karina nghĩ mình học võ để đánh người.
Cho tới khi cô đánh người thật và bị bế vào đồn cảnh sát chơi với kiến, chờ em người yêu bé bỏng đến bảo lãnh mình về.
Kim Minjeong nhìn vẻ mặt còn đang muốn nắm đầu người khác của cô, xoay cây bút trong tay, không biết có nên ký nốt tờ đơn cuối để cô được tha hay không.
"Karina."
"Sao vậy honey?"
"Nghe bảo cơm tù bên này ngon lắm. Chị có muốn ăn thử không?"
Nàng rít qua kẽ răng, nhìn thái độ không chịu hoà hoãn đáng ghét kia lại muốn tới đạp cho một phát.
Cô Karina còn đang lửa chiến phừng phừng trong người, thấy nàng không những không ủng hộ mình, mà lại còn đi trách mình, cô thẹn quá hoá giận, cũng không thèm để ý viên cảnh sát trước mặt đang nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, vùng vẫy trên ghế như bị giật mất đồ chơi.
"Em muốn vậy thì chị làm theo em! Ở đây ăn cơm tù! Không về!"
Kim Minjeong cùng viên cảnh sát ngỡ ngàng.
Cái gì vậy trời?
Yu Jimin?
...
"Yu Jimin!"
Kim Minjeong hét lên quãng 8 lần thứ không đếm được trong ngày. Nàng thì cố hết sức nhẹ nhàng sát trùng vết thương ở tay vì đấm trật vào tường cho cô, còn cô thì cứ xoay ngược xoay xuôi, treo trên mặt vẻ hờn dỗi bất cần đời từ sở cảnh sát về tới nhà.
"Hừ."
"Chị hừ với ai đấy?"
Kim Minjeong buông bông băng trong tay xuống, không còn kiên nhẫn với cô như từ nãy đến giờ. Nàng cảm giác mình chiều người yêu quá, bây giờ cô sinh hư muốn làm gì thì làm.
Cô Karina bặm môi, ứ thèm trả lời. Cô dẫu sao cũng lớn hơn nàng, lớn hơn có 8 tháng thì cũng là hơn, nàng rầy la cô như mẹ la con như vậy là quá đáng.
Yu Jimin có thể sợ Kim Minjeong, còn Karina thì không nhé.
Nhưng mà sợ Kim Winter...
"Tại sao chị lại đánh nhau với anh ta?"
Đừng nói với nàng cô vẫn còn để bụng chuyện ở Québec. Nàng đã bảo là quên đi rồi.
"Trả thù."
"Nói cho đàng hoàng."
"Dạ kính thưa người yêu kiêm vợ tương lai kiêm bà xã tương lai kiêm người giữ ví tiền của tôi, tôi đập thằng đó vì muốn trả thù cho người yêu kiêm vợ tương lai kiêm bà xã tương lai kiêm người giữ ví tiền của tôi vụ ở Québec."
Cô cung kính trả lời nàng, nhưng không hề nghĩ tới phản ứng kinh khủng của nàng ngay sau đó.
"YU JIMIN!"
"Em đã nói!"
Lực tay không hề nhẹ chút nào.
"Là!"
BẠN ĐANG ĐỌC
in another life |jiminjeong|
Fiksi PenggemarỞ một cuộc đời khác, chúng ta yêu nhau lúc hai mươi, kết hôn khi em hai nhăm, sinh con khi chị bước qua đầu ba.