01. Chút xíu đặc biệt

4.3K 166 22
                                    

"Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất nhì đó, tôi đều gom đủ." (1)

Chả hiểu cậu hai Hùng bị ai nhập, sáng sớm tinh mơ đã mang quyển Mắt Biếc của cậu chủ nhỏ ra ban công, ngân nga từng chữ như thi sĩ mới nổi trong xóm. Dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lẫy của cậu hai cả xóm này ai ai cũng biết, mà biết rồi thì càng sợ. Nghĩ mà coi một người vốn sống như một ma cà rồng chính hiệu, ngày ngủ đêm bay, dăm bữa nửa tháng tóc đổi màu một lần, đột nhiên ôm tiểu thuyết tình si đúng là chấn động thiên hạ. Ngặt cái truyện của bác Ánh tình là thế mà cậu đọc cứ như ngâm thơ lục bát, đắng hết cả mề nhóc hàng xóm bên cạnh.

Thường những ngày không phải đi học thằng nhóc ấy chưa bao giờ mở mắt trước chín giờ sáng, mặc cho những ồn ào náo loạn ngoài cửa sổ. Hôm nay ngoại lệ, cái điệu ngâm thơ ngoài kia như cào da cào thịt nhóc, nhóc ngứa hết cả người. Thay vì "Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời. Lại một ngày mới đã ghé thăm tôi" (2) thì nhóc đạp mạnh cửa phòng nối ra ban công, nhìn trừng trừng thủ phạm làm mình mất ngủ.

"Bộ ai dựa anh hả anh Hùng?"

"Hì, chào buổi sáng! Mới sáng ăn nói gì mất lòng nhau quá vậy mậy"

"Không ai dựa anh thì chắc anh bệnh rồi đó, đi khám đi"

Cậu hai Hùng bị khịa đương định đáp trả thì cánh cửa rào màu trắng xéo xéo nhà cậu hai bật mở, cậu hai cũng theo đó nhỏm dậy chạy luôn xuống lầu. Ơi là trời cuối cùng cậu cũng đi, chứ mà cậu ngồi ngâm thêm đoạn nữa chắc tôi tiền đình mất thôi.

Nhóc hàng xóm bước thêm hai bước, ngó xuống dưới thấy cậu hai chạy thẳng qua nhà có cái cửa rào màu trắng, lom khom bưng bê mấy thùng hàng, còn quả đầu hồng hồng bên cạnh cậu hai đang nhằn nhằn gì đó nghe chẳng rõ. Rồi hiểu luôn, ra là đọc tiểu thuyết tình si cho ai kia nghe, nhóc lầm bầm ai dạy ông Hùng cái trò này ấy nhỉ, nhóc mà biết thể nào nhóc cũng kí đầu đứa đó.

Thôi không hóng chuyện trồng cây si của cậu hai Hùng nữa, nhóc chuyển mắt về cái ghế mây ở ban công bên này, nhóc ngoắc ngoắc tay gọi tôi, tôi ra bộ lẫy cứ nằm yên đó, gì chứ nhóc thức cả buổi rồi mới để ý đến tôi. Tôi cũng có giá của tôi đấy nhé!

Nhóc thấy tôi bất động cũng chẳng khó chịu, một cước phi thẳng từ ban công bên đó sang ban công bên này, ôi quá xá là ngầu nhưng mà để cậu chủ nhỏ biết được thế nào cũng ăn mắng cho coi. Nhóc cười tươi một cái rồi vuốt ve đầu tôi, thấy nhóc nhiệt tình tôi mới tha lỗi cho đấy chứ chả phải tôi thích nhóc xoa đầu tôi đâu. Cảm giác thoải mái lấn át vào não, ngay lúc tôi muốn chìm vào mộng đẹp nhóc lại kéo tôi ra.

"Ê Dũ đâu?"

Dũ đâu đi mà hỏi Dũ, tôi có phải chủ của Dũ đâu mà biết.

Thật ra tôi biết đấy, tôi không thích trả lời nhóc thôi.

"À quên, tối qua có nói hôm nay phải chở Út đi đám cưới"

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ