12. Sau cơn mưa không có cầu vồng

676 90 28
                                    

Sau khi kì thi chuyển cấp kết thúc, nhóc Nguyên cũng bắt đầu bất thường, di chứng của học hành quá độ quả là không đùa được. Tôi cứ nghĩ thi xong nhóc sẽ bung xõa thả ga, bù đắp cho những ngày vùi mặt vào sách vở, ấy vậy mà nhóc lại chẳng đi đâu, suốt ngày ru rú ở nhà hết đọc sách đến xem phim. Tâm trạng nhóc như tàu lượn siêu tốc, vừa mới cười đến rớt xuống giường vì một câu chuyện hài trong sách lại ngay lập lức có thể sụt sùi vì một tình tiết máu chó trong bộ phim nào đó.

Tôi tưởng có mình nhóc bị thế cho đến khi tôi thấy ba ông trời con kia cũng không khác gì, cả ngày cứ đi tới đi lui như bị ai hành. Tính tình sáng nắng chiều mưa khuya buồn ủ dột chẳng biết đường mà lần. Thì ra là các anh đang lo lắng. Cảm giác phải chờ đợi một hy vọng nào đó chưa rõ kết quả rất khó chịu. Khi mà bạn cố tỏ ra bận rộn để làm phân tâm những bất an trong lòng thì bạn lại càng để ý tới nó. Dù làm bộ không để tâm lắm nhưng sáng nào mở mắt ra cậu chủ nhỏ cũng nhìn tờ lịch trên tường xem hôm nay là ngày bao nhiêu, rồi vừa sợ vừa mong đến ngày nhận được điểm thi.

Cái bữa có điểm, không biết do ai cập nhật tin tức cho anh Bồng, chỉ biết ảnh gấp đến độ xỏ nhầm đôi dép của em gái ảnh, phóng xe đạp xuống nhà tôi rủ các anh đi xem. Bảng điểm được dán trên tường thông báo của trường cấp hai. Cả hội quắn quíu hết cả lên, trước khi đi anh Mặc còn la lên.

"Tụi bây chờ tao tí, tao chạy về nhà đốt nhang vái ông địa cái rồi đi cho yên tâm"

"Nhà tao không có ông địa, mày cho tao với thằng Vũ ké với"

Nhóc Nguyên nghe thế nhớ tới ông địa ông thần tài nhà mình cũng lật đật chạy về cầm nhang khấn lấy khấn để. Rồi tới lúc xách xe đạp tới cổng nhà, cả bọn bị cậu Siêu lấy tay chặn lại.

"Ê giờ tao đếm một, hai, ba là bước chân phải qua cái lằn này nha, tao nghe nói bước chân trái ra khỏi nhà xui lắm"

"Ừ đúng đó, xém tí quên mất chuyện này"

Tôi đứng ngoài cửa nhìn các anh làm màu đến mệt, đi coi điểm thi thôi mà có cần phải cồng kềnh vậy không. Anh Bồng tặc lưỡi, ảnh hối hận khi đã xuống rủ mấy người này ghê. Đã vậy ngay lúc cậu chủ nhỏ trèo lên xe lại bị nhóc Nguyên giữ lại, cậu thắc mắc.

"Sao á?"

"Dũ vô thay đồ đi, mặc một cây đen như này là lát nữa cuộc đời tụi mình tối thui luôn"

Cậu Siêu, anh Mặc như ngộ thêm được một chân lí, lia lịa gật đầu tán thành, xong chợt nhớ ra.

"Ê mà thằng Vũ nó làm gì có đồ màu khác, không đen cũng xám, tối như cuộc đời chị Dậu"

"Vậy qua nhà tớ, tớ lấy áo tớ cho Dũ mặc"

Cậu chủ nhỏ nhìn cái áo màu hồng phấn nhóc Nguyên thảy vào mặt mình bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, cứ chần chừ mãi.

"Sao Dũ còn ngồi thừ ra đấy, thay nhanh đi còn đi lẹ nè"

"Đổi...đổi màu khác cho tớ được không?"

Nhóc Nguyên cạn lời luôn, nhóc thấy màu hồng vừa đẹp vừa may mắn mới ưu tiên lấy cho Dũ mặc, không cảm ơn thì thôi còn ỏng ẹo đòi đổi. Lề mà lề mề chắc tới chiều, nhóc bực mình tự tới lột áo cậu luôn. Bị người ta chiếm tiện nghi đột ngột, vành tai cậu chủ nhỏ đỏ lè, từ nhà tới trường bị gió quật mấy cơn vẫn chưa hết đỏ. Tim trong ngực cậu cứ dọng đùng đùng không biết hồi hộp do sắp biết điểm hay là do cái gì nữa.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ