20. Khác biệt của chúng ta

816 97 24
                                    

Nắng tháng chín không còn gắt gỏng, nóng bức như mấy tháng mùa hè. Bước vào mùa tựu trường của toàn thể học sinh trên đất nước, tôi cũng chính thức đổi chỗ ở. Bộ giáo dục năm nay không phải nhận một cái đơn kiện tụng nào hết, vì nhóc Nguyên đã xuất sắc vượt qua kì thi đại học rồi, không những vượt qua mà còn dư điểm xét tuyển rất nhiều. Bây giờ ai cần đi học phải đi học, ai cần đi làm phải đi làm, chẳng ai có thời gian chơi đùa với tôi nữa. Một phần sợ tôi buồn, một phần lo lắng ở nhà không ai để mắt chăm sóc tôi nên nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ sau khi mở cuộc họp kín đưa ra quyết định, cho tôi di cư.

Nhà mới của tôi chính là phòng trọ của cậu chủ nhỏ, diện tích căn phòng phải nói là nhỏ đến thảm thương. Tính luôn cả nhà vệ sinh thì có khi nó chẳng to bằng phòng nhóc Nguyên ở quê ấy chứ. Nhưng ở đây đất chật người đông, cái gì cũng đắt xắt ra miếng nên tìm được căn phòng có cả gác thế này mà giá cả phải chăng đã tốt lắm rồi. Nhóc Nguyên không ở trọ cùng các anh, vì trường nhóc ngược hướng, lại còn xa ơi là xa, nếu ngồi xe bus thì thời gian di chuyển chắc bằng một nửa đường về quê tôi. Vậy nên lựa chọn hoàn hảo nhất là ở kí túc xá.

Ngày làm thủ tục nhập học và nhận kí túc xá dù nhóc khăng khăng có thể tự mình xử lí nhưng cậu chủ nhỏ vẫn không yên tâm đem con bỏ chợ, nhất quyết làm cái đuôi đi theo. Ở trường đại học thì không thiếu trai xinh gái đẹp, đặc biệt là trường Mỹ thuật, phong cách của sinh viên thường nổi trội và phá cách hơn hẳn. Ấy vậy mà hai anh tôi vẫn trở thành tiêu điểm đáng chú ý nhất trong buổi tập trung hôm đó. Mọi ánh mắt cứ đổ dồn về hai gương mặt đẹp trai sáng chói, cả cái chiều cao đứng cách tám mét vẫn không lu mờ.

Cậu chủ nhỏ liếc mắt bắt gặp những ánh nhìn thèm thuồng như muốn nuốt sống bánh bao nhà mình, máu giữ của trỗi dậy. Cậu kéo nhóc Nguyên lại trùm mũ áo hoodie lên đầu nhóc, che gần hết khuôn mặt.

"Dũ làm gì đấy? nóng muốn chết luôn"

"Tớ giấu bánh bao của tớ"

Nhóc Nguyên phì cười với độ ấu trĩ của tên bạn trai ngốc lớn xác, làm như người ta chỉ nhìn mỗi nhóc ấy. Nãy giờ nhóc nghe biết bao nhiêu bạn nữ xầm xì muốn biết thông tin của cậu rồi, nhóc cũng ngứa ngáy lắm đây này. Phải làm sao để mọi người biết từ đầu đến chân cây cột điện đẹp trai tên Châu Kha Vũ đều là của Trương Gia Nguyên nhỉ?

Chủ quyền của mình, mình phải bảo vệ, nhóc nhón chân lên một chút túm lấy mũ áo khoác của cậu trùm lên đầu, cảm thấy chưa đủ còn moi ra thêm cái khẩu trang cho cậu đeo. Cậu chủ nhỏ cười cười hỏi.

"Thế nhóc làm gì đây?"

"Tớ giấu cục cưng của tớ, dẹp loạn chúng sinh"

Ừ có bao nhiêu cứ giấu hết đi, giỏi thì trùm mền úm nhau luôn đi, cho nóng chảy hết mỡ của mấy người.

Với tính cách của nhóc Nguyên thì dù bỏ nhóc trên đảo hoang nhóc cũng sẽ kết bạn được với mấy sinh vật biển, nên sống ở kí túc xá cơ bản không có gì trở ngại. Trong phòng nhóc trừ hai đàn anh năm ba khoa Điêu khắc ra còn lại đều là tân sinh viên.

Bình thường lịch học chồng chéo, cậu chủ nhỏ còn bận đi làm thêm nữa, hầu như hai người rất ít có cơ hội gặp nhau trong tuần. Nên là đa số các cuối tuần nhóc Nguyên đều mò qua phòng trọ thăm tôi, à không, thăm người yêu của nhóc mới đúng. Mỗi lần nhóc qua tôi vui muốn rớt nước mắt ấy, vì hôm nào có nhóc tôi không cần phải nuốt cái menu toàn món luộc của bốn ông thần bên này. Các thần đồng bếp núc luôn dũng cảm sống với phương châm bất kể thứ gì đem luộc lên đều ăn được khiến tôi sa sút tinh thần.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ