Phiên ngoại: Mây của trời

816 94 68
                                    

Mây của trời, tất cả xúc xích trên đời này là của tôi.

Đây là câu châm ngôn sống của đời tôi, câu này bắt đầu xuất hiện khi tôi còn rất bé. Hồi đấy nhóc Nguyên có một sở thích rất đáng yêu, nhóc hay ngồi chóng cằm bên bệ cửa sổ, ngẩng đầu ngắm từng đám mây bồng bềnh trên khoảng trời trước hiên nhà tôi, rồi dùng trí tưởng tượng vượt tầm vũ trụ của mình vẽ hình cho từng đám mây. Bầu trời của nhóc như một kho báu thần kì, thứ gì cũng có, mây bông hoa, mây con cá, mây củ tỏi, mây cái gối, mây trứng gà,... Mỗi lần nhìn thấy đám mây nào có hình thù thú vị nhóc đều chỏ mỏ sang gọi cậu chủ nhỏ cho bằng được để khoe khoang. Có lần bắt gặp đám mây có hình y hệt một que kem thế là nhóc ngốc nghếch há miệng với tay với hy vọng có thể kéo mây que kem xuống chỗ mình, cậu chủ nhỏ bất lực cốc vào đầu nhóc.

"Mây là của trời không ăn được đâu"

"Thế cái gì là của tớ hả Dũ, tớ chẳng có gì cả"

Nhóc sầu muộn bĩu môi xòe hai bàn tay ú nu trống không lên trước mặt cậu, nhóc vừa chớp mắt một cái đã thấy cậu đặt vào đó một bịch sữa chua.

"Không có kem đâu, ăn đỡ cái này đi"

Ngay lập tức nhóc vui vẻ trở lại hí hửng cắn một góc nhỏ ở đáy bịch, môi nhỏ chúm chím vừa mút hương vị sữa chua 500đ một bịch vừa líu lo bên tai cậu chủ nhỏ.

"Ngày mai tớ sẽ xin ba mẹ cho tớ đi bán vé số, tớ sẽ để dành thiệt nhiều tiền khi lớn lên tớ sẽ mua hết kem trên đời này. Mây của trời, tất cả kem trên đời này phải là của tớ"

Nhóc lại bị cậu cốc đầu thêm một cái, ăn học không lo mới tí tuổi đầu đòi đi bán vé số, coi có động trời không. May là cậu cản nhóc chớ không ba mẹ Trương mà nghe được ước mơ kia thì nhóc ăn đòn tét cái mông rồi.

Dẫu cho khi lớn lên nhóc không giàu đến độ có thể mua hết kem trên đời này nhưng tình yêu với kem vẫn bền vững theo năm tháng. Nhóc yêu kem bao nhiêu thì tôi yêu xúc xích bấy nhiêu, tôi có thể chia sẻ bất kì thứ gì tôi có cho những con mèo khác ngoại trừ xúc xích, động vào xúc xích của tôi là tôi sống chết tới cùng.

Và vì hai tình yêu mãnh liệt của tôi với nhóc khiến cậu chủ nhỏ đau đầu không ít chuyện. Nhóc Nguyên ăn kem quá nhiều rồi bị đau dạ dày từ hồi còn đi học, tôi chôm chỉa lén lút thồn quá nhiều xúc xích bị trúng thực không ít lần. Cứ thế cậu chủ nhỏ quản chuyện ăn uống của hai đứa tôi rất nghiêm, tại chúng tôi mà bệnh thì cực nhất là cậu chứ ai. Kể cũng ngộ, tôi với nhóc Nguyên tưng tửng, tăng động suốt ngày vậy mà hở tí là ốm vặt, còn cậu chủ nhỏ dù hồi bé ốm o hay lúc trưởng thành cao lớn đều rất ít khi đổ bệnh. Bởi thế hôm nay khi bác sĩ kết luận cậu chủ nhỏ của tôi bị sốt siêu vi cả tôi và nhóc đều loạn hết cả lên.

Cậu sốt rất cao, tận 39 độ, cả người mệt mỏi đờ đẫn đến nhấc cánh tay cũng khó khăn, nhưng đến mức này tôi vẫn không nghe cậu than vãn lấy nửa câu. Có lẽ cậu sợ nhóc con nhà cậu lo lắng, cậu còn chưa kêu đau ai kia đã lo đến đỏ vành mắt lên rồi. Vốn nhóc Nguyên muốn bê cậu vào viện nhưng sau khi truyền nước ở phòng khám và tham khảo ý kiến của bác sĩ, tình trạng của cậu không nghiêm trọng đến mức đấy nhóc mới yên tâm đưa cậu về nhà chăm sóc.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ