Tình yêu, có thể khiến kẻ nhát gan trở nên táo bạo và cũng có thể khiến kẻ táo bạo trở nên nhát gan. (1)
Cậu chủ nhỏ của tôi không nhát gan cũng không táo bạo, cậu chỉ đơn thuần là một người trầm lặng mà thôi. Vì sự trầm lặng kiên định ấy, cậu từng tự tin rằng cậu sẽ không đánh mất chính mình, cũng như sẽ không xâm phạm đến tình bạn đã biến chất từ một phía của cậu và nhóc Nguyên. Nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu hoảng sợ rồi, cậu sợ cậu không quản nổi trái tim không chịu vâng lời này nữa.
Khi bạn rung động với ai đó cũng là lúc trái tim bạn bắt đầu đổi chủ. Những xúc cảm của bản thân, bạn không còn khả năng tự mình điều chỉnh.
Có lẽ ở trước mặt nhóc Nguyên mọi sự kiên định của cậu chủ nhỏ đều trở nên vô dụng.
Tôi chán cậu lắm, đã muốn giấu thì phải giấu cho đến nơi đến chốn, đằng này cứ giấu đầu lòi đuôi, chỉ có nhóc Nguyên ngốc nghếch được cậu cưng chiều đến sinh hư mới không nhận ra, chứ tâm tư của cậu rõ như ban ngày.
Tâm tình của nhóc Nguyên đối với cậu thế nào, tôi e rằng đến chính nhóc cũng chẳng rõ. Bởi vì từ trước đến giờ, dưới vùng trời của cậu, nhóc luôn tận hưởng sự thiên vị hiển nhiên như thế. Thế là nhóc vô thức gom hết những điều tốt đẹp của mình đáp lại cậu, nhóc quên mất việc tự hỏi bản thân, tại sao phải làm thế.
Và chính cái mập mờ của hai người biến tôi trở thành đứa khổ sở nhất, ngày nào tôi cũng say lên xỉn xuống với đống đường của cậu và nhóc.
Nhóc Nguyên thích ăn kem, à không nghiện ăn kem mới đúng, đỉnh điểm là nhóc có thể ăn kem thay cơm cả một ngày. Rồi cũng vì thế mà đâm ra mới tí tuổi đầu đã hay bị đau dạ dày, ba mẹ Trương bận rộn chẳng có thời gian kiểm soát nhóc con này, ấy thế là họ chuyển giao con trai họ cho cậu chủ nhỏ của tôi quản thúc. Cậu chủ nhỏ tuy cưng chiều nhóc vô độ nhưng đối với vấn đề sức khỏe thì rất có chính kiến à nghen, mỗi ngày cậu chỉ cho phép nhóc ăn đúng một cây kem, cậu dùng cuốn sổ ghi chép tội trạng của nhóc làm bùa trấn áp.
Bạn nghĩ nhóc Nguyên sẽ vâng lời răm rắp à? Dĩ nhiên là không rồi, nhóc lén phén qua mặt cậu chủ nhỏ nhiều lần lắm. Nếu không trót lọt ăn mảnh ở xe kem của chú nón rơm được thì nhóc sẽ chuyển sang địa điểm thường trực ở tiệm tạp hóa của cô Ba. Tạp hóa cô Ba là một tiệm nho nhỏ, từ ngõ xóm tôi băng qua con đường lớn là tới, hồi xưa tên nó là tạp hóa bà Ba, mà giờ bà mất rồi, cô Ba thay bà tiếp quản. Cô Ba thương cậu chủ nhỏ với nhóc Nguyên cực, đúng hơn theo lời cô thì cô bảo cô nợ cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên ân tình mà cả đời này cũng không trả hết.
Cô Ba xinh lắm, học giỏi nữa, cái thời của cô trong xóm có ai học nổi đại học đâu, vậy mà dù nhà chẳng khá giả gì cô vẫn thành công theo đuổi ước mơ, xuống thành phố lăn lộn lấy cho bằng được tấm bằng. Ba mẹ cô mất sớm, bà Ba là bà nội của cô, bà cưu mang rồi nuôi nấng cô bằng tất cả tình thương yêu mà bà có. Trong khoảng thời gian cô xa nhà, bà Ba lủi thủi có một thân một mình, nhờ tiệm tạp hóa kê thêm vài cái bàn nhựa cũ kĩ phía trước, có người tới lui trà nước bà mới vơi đi bớt nỗi nhớ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng năm
ФанфикNhững năm tháng trưởng thành của tớ thật tốt khi có cậu ở bên!