21. Nếu như phải chia tay

825 102 26
                                    

Con người càng lớn càng sống vội vã, nếu hồi còn bé ăn một bữa cơm ngốn gần một tiếng, trước giấc ngủ phải nghe hết một câu chuyện cổ tích xa xưa. Thì khi thành người lớn có những bữa cơm chẳng quá mười phút, có những ngày rệu rã chỉ cần đặt lưng xuống giường liền bất tỉnh, chẳng kịp nghĩ đến ông bụt hay bà tiên.

Người lớn cũng kì lạ lắm, chuyện không cần vội lại rất vội, chuyện cần vội thì lại rề rà. Mà rề rà nhất là giải quyết những chuyện hiểu lầm, giận dỗi với nhau. Hình như càng thân thiết, càng trân trọng thì chúng ta lại càng lưỡng lự về việc giải bày lòng mình với đối phương. Hậu quả của những lần chần chừ đó thường là hiểu lầm này chồng chất lên hiểu lầm kia, hoặc đau buồn hơn có thể chúng ta sẽ đánh mất nhau mãi mãi.

Vì thế nhóc Nguyên không muốn rề rà, không muốn chậm trễ, càng không muốn cậu chủ nhỏ chịu thiệt thòi. Ngồi trên xe bus lòng nhóc cứ nhấp nhổm, trong bụng soạn sẵn một bài diễn văn xin lỗi, hy vọng là lúc gặp cậu chủ nhỏ có thể trôi chảy mà đọc ra.

Xu cà na cho nhóc, cậu chủ nhỏ làm gì có nhà, bữa nay cậu có lịch học cả buổi chiều, sau đấy đến tiệm làm thêm luôn, đâu chắc 10h đêm mới về á. Ba ông anh ở phòng trọ thấy nhóc qua mà không báo trước cũng giật mình, anh Chương nhìn cái mặt bí xị của nhóc cố tình chọc ghẹo.

"Bị bồ dỗi thôi mà có gì đâu rầu, uống miếng nước dừa đi nè"

"Em anh giận nhau mà anh vui quá há?"

"Vui chứ sao không, mày bị giận là đáng lắm, cho chừa cái tội dám xạo sự qua mặt tụi tao"

"Lâu quá không bị em kẹp cổ anh thèm đòn đúng không?"

"Xời giờ tao đách sợ, mày đánh tao tao méc thằng Vũ, tao đốc cho nó giận mày tới hết tháng luôn"

"Anh dám?"

"Tao dám đó, mày làm gì tao"

"Aaaa bực quá, em méc Dũ anh ăn hiếp em"

"Haha giờ nó không thèm để ý mày đâu, có méc nó cũng kệ mày à"

Hiếm khi nhóc Nguyên đấu võ mồm mà câu nào câu nấy bị anh Chương hạ đo ván cái một thế này, nhóc tức nghẹn họng. Anh Mặc ngồi kế bên nhìn cảnh nhóc bị trêu đến thở phì phò, sắp sửa lao vào cào cấu anh Chương phải nhảy vào can ngăn.

"Thôi đi có hai cái mỏ mà ồn như chợ trời, thằng Nguyên giờ này không học hành xách đít qua đây làm gì?"

"Tao đi chuộc tội với bồ tao"

"Quý hóa ghê, mày cũng biết mày có tội nữa hen"

"Mày khỏi khịa, tao biết lỗi của tao rồi, chắc Dũ giận tao dữ lắm"

Nhắc tới cậu chủ nhỏ mặt nhóc lại ỉu xìu, làm như người vừa hung hăng gây lộn với anh Chương mới nãy là ai chứ không phải nhóc á. Cậu Siêu nhìn bộ dạng nhóc tội nghiệp quá nghiêm túc an ủi nhóc vài câu.

"Tao thấy thằng Vũ không có giận mày đâu, chính xác là nó buồn mày á. Thử đặt mình vào vị trí của nó cảm nhận thử xem, giả sử nó có chuyện giấu mày, trong khi tất cả mọi người xa lạ xung quanh ai ai cũng biết chỉ có mình mày là không thì mày thấy thế nào"

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ