06. Những chiếc xe chở bình yên

736 102 11
                                    

Cuộc sống này có nhiều lúc không như chúng ta mong muốn nhưng cũng không tệ như chúng ta nghĩ.

Sau sự việc chơi xấu kia thằng Nổ phải xin lỗi nhóc Nguyên trước toàn thể các bạn trong lớp. Ba nó bắt nó xuống tận nhà xin lỗi ba mẹ Trương, sau đó chuyển lớp cho nó, như nghiệm ra bài học đầu đời, tính tình của nó dần thay đổi, bớt đáng ghét hơn chút xíu.

Cô giáo Mỹ thuật vừa tiếc vừa giận thay cho học trò cưng của mình, mà cô thấp cổ bé họng không làm được gì cho nhóc, nghĩ tới nghĩ lui cô mua tặng nhóc Nguyên một hộp màu nước làm quà an ủi. Nhóc Nguyên vui lắm, cảm ơn cô cả nửa ngày trời. Các anh độ đó cưng nhóc như cục vàng, cơm bưng nước rót tận mồm tận miệng chẳng để nhóc phải động một đầu ngón tay. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để an ủi vết thương đau nhức của nhóc rồi, nhóc hồn nhiên nghĩ, tính ra thì bị chó cắn cũng không tệ lắm.

Cơ mà cậu chủ nhỏ thì không hồn nhiên như thế, cậu biết rõ nhóc đau thế nào, tối nào ngủ nhóc cũng rên ư ử như mèo con, bởi vậy cậu xót hết lòng mề. Mấy anh chăm nhóc một thì cậu chủ nhỏ chăm bằng mười, suốt ngày sợ đụng chạm vết thương của nhóc, cậu hết bợ nhóc đi học, rinh nhóc đi chơi, cõng nhóc đi ăn, chăm còn hơn mẹ chăm con.

Nhưng mà cậu xót cũng phải, nhóc Nguyên chịu đau đớn đã không vui rồi, nhóc lại còn mang thêm ám ảnh tâm lí nữa chứ. Bình thường mạnh mẽ cỡ nào thì sự thật nhóc vẫn là một đứa con nít, bị dọa cho một trận như thế bây giờ chỉ nghe tiếng chó sủa đằng xa thôi nhóc đã rùng cả mình. Mấy ngày đầu đi học lại, trên đường mà nhìn thấy bóng dáng con chó nào là nhóc đổ mồ hôi lạnh, vòng tay ôm hông cậu chủ nhỏ cứng ngắt, cái đầu nhỏ chôn vào lưng cậu. Cậu chủ nhỏ phải vỗ vỗ tay nhóc an ủi.

"Đừng sợ, có tớ ở đây mà"

Dù nỗi sợ không thể tan biến ngay tức khắc nhưng ít ra nó đã bị sự dịu dàng của cậu chủ nhỏ trấn áp ít nhiều.

----

Hồi đó ở xóm tôi có nhiều cây ăn quả lắm, hầu như nhà nào cũng trồng một hai cây, vừa cho bóng mát vừa có trái ăn, ổi, xoài, nhãn, mận, dừa tràn lan hết cả. Lúc chưa bán đất ông bà nội trồng đủ loại trên miếng đất nhà nhóc Nguyên bây giờ. Tới hồi xây nhà phải đốn bỏ hết, bà tiếc gần chết. Tiếc nhất là cây trăm được trồng từ hồi bà cố còn sống, năm nào cũng say trĩu quả, đợt nó bị chặt ngay mùa quả chín, nhóc Nguyên được cho ăn thử rồi đâm ra bị ghiền. Vậy là năm nào đến mùa trăm chín nhóc cũng triệu hồi các anh đi hái trộm ở nhà ông Tám. Mọi người đừng thắc mắc sao cứ phải hái trộm, tại đồ ăn trộm lúc nào cũng ngon hơn một chút ớ.

Ông Tám là người khó có tiếng ở cái xóm này, lần nào đến nhà ông trộm mấy anh đều rén dữ lắm, mà ngặt nỗi cả xóm này chỉ có mình nhà ông có cây trăm thôi. Mấy đợt trước có nhóc Nguyên gánh team còn đỡ, bây giờ nhóc thành thương binh rồi, mấy anh cứ nhường qua nhường lại xem đứa nào hy sinh vào tròng. Nhóc ngồi nghe tức muốn nổ bong bóng.

"Mấy anh nhát như thỏ đế á, mấy lần em trèo vô có sao đâu"

"Tại mày chưa bị bắt lần nào, hồi bữa thằng Hùng ngắt mấy trái khế bị bắt tại trận. Ông Tám lôi nó vô nhà cho nó uống nước trà đắng nghét, giảng cho nó nghe tám chục bài kinh xám hối. Bắt nó đọc khi nào thuộc mới thả về đó"

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ