07. Chè trôi nước không nhân, bánh trung thu không vỏ

769 104 7
                                    

Con người ta càng lớn lên, càng trưởng thành lại càng thích nhớ và tìm về những điều xưa cũ. Không ít lần tôi nghe người lớn xung quanh dành nhiều sự nuối tiếc để nói về tuổi thơ, họ ước gì một sáng nào đó thức dậy bỗng thấy mình bé lại, giờ lớn rồi, áp lực quá, mở mắt ra liền nhìn thấy những gánh nặng vô hình.

Người lớn thật ra rất khổ. Sẽ chẳng bao giờ được sống chỉ-vì-mình (1)

Ba mẹ, ông bà của các anh tôi cũng thế, mỗi lần đốc thúc con cháu mình học hành vẫn hay bảo, chẳng có gì sướng bằng thời đi học đâu. Nghe nói vậy chứ có đứa nào du hành được thời gian đâu mà biết có thật là so với sau này thì thời đi học là sướng nhất hay không.

Bọn trẻ chỉ thấy ôi sao chín tháng đến lớp đến trường sao mà dài quá, sao mà lâu đến hè quá, mà hè chỉ có vỏn vẹn ba tháng, trốn ngủ trưa mấy buổi là hết hè mất rồi.

Hồi đi học đứa nào cũng kêu gào được nghe tiếng trống tan trường, chỉ mong thế giới này không có khái niệm kiểm tra mười lăm phút, kiểm tra một tiết, thi giữa kì và thi học kì. Hay mỗi lần thầy cô rà bút trên danh sách kiểm tra bài miệng là nhịp tim lên xuống như đồ thị hàm số.

Thế rồi sau này càng lớn lên, mong ước càng nhỏ lại, nhỏ bằng một giấc ngủ trưa.

Thời gian cũng chiều lòng người lắm nhé, trôi qua nhanh thật, mới đó mà mùa hè của lớp ba trôi theo cơn mưa cuối mùa đi mất. Cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên lên lớp bốn, cậu Hùng, anh Chương và anh Đằng tiếp bước anh Hằng vào trung học, giờ tan trường chẳng còn xôm tụ nữa. Vậy là ba Trương mua cho nhóc Nguyên cái xe đạp mới để nhóc đèo anh Mặc, nhà tôi cũng sắm một chiếc cho cậu Siêu đèo cậu chủ nhỏ.

Đâu chắc tầm được ba hôm đi chung với nhóc Nguyên, anh Mặc lén má ảnh thó một tô chè trôi nước thiệt bự đem qua nhà tôi làm cống phẩm mua chuộc cậu chủ nhỏ. Ảnh tha thiết cầu xin cậu chủ nhỏ hãy đổi bạn cặp với ảnh chứ không ảnh chẳng sống thọ nổi.

À thì ra do cái nết lái xe đạp của nhóc Nguyên làm ảnh hãi, ảnh kể nhóc Nguyên chạy xe mỗi ngày một kiểu, ngày đầu tiên nhóc cầm lái, gác chân lên bẹ sườn xe bắt anh Mặc ngồi yên sau thò chân lên đạp. Anh Mặc chửi vầy thì thà cho ảnh chở luôn đi, đạp kiểu này mệt muốn tuột cái giò ra mà nhóc nhất quyết không chịu. Ngày thứ hai đang chạy ngon ơ thì nhóc thả cả hai tay làm xiếc cho ảnh Mặc xem, tim ảnh bay lên trời. Ngày thứ ba thì nhóc bốc luôn đầu xe, xém tí anh Mặc lộn nhào xuống đất, thôi mấy cái phúc phần này ảnh phải nhường cho cậu chủ nhỏ. Ảnh nói "Mày là cục cưng của nó, chở mày nó không có ngựa như chở tao".

Vậy thì đổi, mà đúng thiệt là chở cậu chủ nhỏ thì nhóc Nguyên có yên thân yên phận hơn một chút, cơ mà so với cậu Hùng thì nhóc cũng một chín một mười. Có lần gần về đến nhà rồi mà nhóc vẫn còn hưng phấn, miệng líu lo kể về chiến tích bắt được chuột trong lớp, nhóc lao thẳng vào cửa rào nhà tôi, cong luôn lớp lưới kẽm. Cậu chủ nhỏ sương gió đủ rồi, cậu quyết định từ rày về sau, cậu sẽ chở nhóc!

Lớp bốn chia lớp không khác gì lớp ba, nhóc Nguyên vẫn một mình một cõi, khác cái là giờ nhóc thành đàn anh của kha khá đứa rồi, quậy banh trời kiểu đó mà. Nhóc bắt đầu có hứng thú hơn với việc học, ví dụ như hồi trước nhóc chỉ thích mỗi môn Mỹ thuật thì giờ nhóc thích được thêm tận hai môn nữa, Âm nhạc và Kỹ thuật.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ