14. Thì ra, với ai cậu cũng đều như thế

861 94 38
                                    

Người ta hay bảo cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, ở cái tuổi thanh xuân nồng nhiệt dám nghĩ dám làm, thỏa thích đắm chìm vào những mộng mơ, lại chưa đủ chín chắn để va vấp với những sóng gió cuộc đời. Những sự kiện của năm tháng nhiệt huyết ấy thường làm người ta khó mà quên đi được.

Cậu chủ nhỏ của tôi vốn nghĩ, cậu sẽ đi qua "khoảng thời gian đẹp nhất" mà mọi người ca tụng một cách bình yên và lặng lẽ. Nhưng cuộc sống này có lắm điều bất ngờ mà ta chẳng thể nào lường trước được, sau cuộc thi hôm nọ cậu một phát vụt lên thành ngôi sao nổi tiếng của trường điểm. Nữ sinh các khối gần như đổ rạp vì cậu, này nhé, vừa đẹp trai sáng chói, điềm tĩnh lạnh lùng, lại còn một cú hạ gục hai đại thần khối A mà người người ngưỡng mộ, không hot mới lạ đó.

Việc được mọi người chú ý quá đà đem tới cho cậu chủ nhỏ không ít phiền toái, mấy bạn biết rồi đấy, trong đám đông chỉ cần bạn nổi bật hơn người khác một tí, thể nào cũng trở thành đối tượng bị đem ra só sánh. Dạo gần đây thầy chủ nhiệm rất hay khen ngợi cậu chủ nhỏ, mỗi lần muốn uốn nắn bạn học nào đó thầy hay đem cậu ra làm tấm gương sáng bảo người ta noi theo. Thế nên dù cậu không chảnh chọe, tự cao đi chăng nữa vẫn có rất nhiều đứa thấy cậu không vừa mắt.

Ở tuổi trưởng thành mới chớm nở này rất dễ yêu thích và cũng dễ đố kỵ.

Ngoại việc hay nghe thấy người khác bêu xấu, khịa kháy mình chỉ được mỗi cái mã cậu còn mệt mỏi với vấn đề nan giải khác. Đó là được quá nhiều nữ sinh thích thầm, bắt đầu từ sau hôm thi xong, ngăn bàn cậu chưa ngày nào trống cả. Hôm có thư tỏ tình, hôm có mấy gói quà vặt, hôm có hộp quà thắt nơ hồng cánh sen, nói chung đủ các thể loại tùy theo tâm hồn thiếu nữ của người gửi. Cậu thật sự bế tắc!

Không thể đáp lại, cũng không có quyền ngăn cấm sự yêu thích của người khác. Vì thế đối với những món quà giá trị có tên người gửi, cậu chủ nhỏ đặc biệt ưu ái cho cậu Siêu và anh Mặc đem trả lại cho người ta. Còn quà vặt không chủ không biết trả cho ai mà vứt đi chẳng được, cậu để nhóc Nguyên toàn quyền xử lí. Phân biệt đối xử rạch ròi như thế hỏi sao không bị hai anh kia chửi cho.

"Nè thằng khứa, mắc gì tao với thằng Siêu phải lếch xác đi trả quà cho mày, còn thằng Nguyên được ngồi một chỗ nhăm nhăm bánh trái vậy"

"Tại Dũ cưng tao nhất, có vậy cũng hỏi"

"Khỉ gió, tụi tao đình công, mốt có quà thì tự mà đem trả"

"Thôi mà, em có chừa đồ ăn cho anh với thằng Mặc nè"

"Má càng nói càng tức, ba cái quỷ này thằng Nguyên không thích mày mới thồn vô họng hai đứa tao chứ gì"

Đúng là anh em xương máu, đoán không trật đi đâu được.

Nhóc Nguyên ngồi trên bàn vừa nhai chóp chép miếng khô bò vừa dùng cái tay bóc khô đó nghịch nghịch tóc cậu chủ nhỏ.

"Mà này, nhiều người tỏ tình như thế vẫn không có ai làm cục cưng của tớ rung rinh à?"

Cậu chủ nhỏ ghét bỏ nhìn nhóc, thò tay lấy miếng khăn giấy, kéo tay nhóc chùi chùi rồi mới cho nhóc tiếp tục nghịch.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ