03. Chúng ta đáng yêu như thế

1K 112 19
                                    

"Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào.
Cửa vườn cô đã khoá kín tự hôm nào.
Tôi đã vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm Rẩy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi."
(1)

Nay trở mùa, thời tiết có vẻ lạnh lành dễ chịu hơn mấy hôm trước, tôi nằm lim dim trên ghế mây tắm nắng, trong đầu là giai điệu vọng cổ phát ra từ cái tivi dưới nhà. Ở tuổi của ông bà nội thì thích nghe vọng cổ, nhạc tiền tuyến, bolero không có gì lạ cả, tôi nghe mãi cũng thấy thích theo. Mà sở thích của tôi đa dạng lắm, nhạc gì tôi cũng cảm được, như mấy bài rap mà cậu hai Hùng hay bật để bay lắc trong nhà tắm tôi cũng quẩy rất chi là hăng say. Bà nội thì hay chửi "nghe cái giống ôn gì cứ như đọc bùa ngải, đau hết cả đầu".

Cách biệt thế hệ nên cái nhìn về xã hội cũng khác nhau, mấy năm sau này internet phát triển, lớp trẻ ai nấy đều cắm mặt vào những chiếc smartphone thời thượng, ít ai tìm tòi theo đuổi những giá trị văn hóa ngày xưa. Mạng xã hội như con dao hai lưỡi, nhất là dạo gần đây tôi thấy con người như chết chìm trong đống drama không hồi kết, nhiều lúc quên mất mình sống vì cái gì. Như thấm thía được nguy cơ mai một của nghệ thuật truyền thống, các chương trình truyền hình "giải cứu" xuất hiện ngày càng nhiều, tôi lại được nghe những vở cải lương kinh điển mà bồi hồi, như trở về thời xa xưa.

Tôi nhớ ngày tôi được ông bà chủ đưa về nhà trong nhà cũng đang phát một trích đoạn cải lương từ chiếc cát-xét cũ kỹ, vở gì thì tôi quên rồi, hồi đấy tôi còn bé tí mà. Thật ra ý định ban đầu của ông bà chủ là mang tôi về đem cho người họ hàng bên ngoại của cậu chủ nhỏ, mẹ tôi đẻ một lần năm đứa, anh em của tôi đều được đem đi cho bốn phương tám hướng. May mắn là người họ hàng kia bận, không có qua bê tôi về ngay được. Lúc tôi nằm co ro trong giỏ xách đi chợ của bà chủ thì thấy một ánh mắt tò mò nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ có một suy nghĩ, cậu bé này đẹp trai, tôi thích. Thế là tôi meo lên một tiếng, cậu bé kia thích thú cười rộ lên, ôi mẹ ơi, con muốn ở lại nhà này!

Đúng rồi đấy, cậu bé đấy là cậu chủ nhỏ của tôi. Cậu cười xong thì cẩn thận bồng tôi ra khỏi giỏ xách, vuốt ve chỏm lông trên đầu tôi, tôi vốn định dụi vào tay cậu đánh một giấc thì ngoài cổng vang lên tiếng hét thất thanh. Tôi giật nảy mình ba hồn bảy vía treo ngược cành cây.

"Dũ...Dũ ơi... Dũ ơi"

"Cứu tớ!!!"

Cậu chủ nhỏ như biết tỏng là ai rồi, cậu ôm tôi đi thẳng ra cửa rào, nhìn thấy cảnh trước cổng tôi thề đến giờ nghĩ lại tôi còn mắc cười. Còn cậu chủ nhỏ thì khỏi nói, cậu cười nắc nẻ, thằng nhóc trước mặt thấy cậu cười nó càng điên hơn.

"Cười khỉ mốc, mau gỡ cái của nợ này ra coi"

Ừ thằng nhóc vừa chửi đổng là nhóc Nguyên, hình như nhóc vừa cắm đầu xuống cái ao bùn nào đấy người nhóc đen thui từ đầu tới chân, chỉ còn thấy hai con mắt. Trên cổ nhóc thì vướn cái lồng gà, cái lồng gà to còn hơn người nhóc mà cái lỗ trên lồng thì nhỏ, nhóc có gỡ kiểu gì cũng không chui ra được. Cậu chủ nhỏ đặt tôi xuống, tiến tới phụ nhóc một tay.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ