08. Thế giới này phải cảm ơn vì có sự xuất hiện của cậu đấy!

689 108 21
                                    

1/6 năm rồi, Quốc tế thiếu nhi, 7h tối, ngôi nhà cách mảnh đất trống bên cạnh nhà tôi vang tên tiếng đổ vỡ cực kì to, kèm theo là tiếng cãi vã cũng to không kém. Nhà đó là nhà của thằng nhóc Trương Tinh Đặc, so về tuổi tác thì nó kém cậu chủ nhỏ của tôi hẳn bảy tuổi, lúc các anh lớn đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì nó vẫn còn mặc bỉm chạy nhòng nhòng. Ba mẹ nó bị hiếm muộn, mãi mới sinh được một ngụm con, ổng bả cưng nó hơn trứng vàng. Nếu phải so sánh thì với quá khứ huy hoàng mà các anh tôi từng trải qua nó là đứa chưa nhiễm chút bụi trần, được bảo bọc đến đáng lo. Ba mẹ nó không cho nó nghịch cát, tắm mưa, dăng nắng, ăn quà vặt hàng rong, nói chung là cấm tất những mối nguy hại có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.

Tôi nằm dài ngoài ban công nghe ngóng được rằng nó muốn ra ngoài chơi cùng bạn, nhưng ba nó không cho. Chuyện cũng không lạ, có điều lần này nó lại phản ứng kịch liệt, tên nhóc chưa đầy mười tuổi ấy rống lên với ba mình rằng nó chịu đựng đủ rồi. Ba nó lúc đầu còn cố thuyết phục ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu muốn ra ngoài chơi ba mẹ sẽ đưa con đi. Cho đến lúc nó chẳng kiềm chế nổi nữa, gào lên "Ba mẹ cứ nhốt con như vầy thà con chết đi cho xong". Ba nó hất luôn bộ ấm trà trên bàn.

Tôi vô cùng hiểu nỗi lo sợ và tình yêu thương của ba mẹ Tinh Đặc, để có được nó hai người từng phải khổ sở thế nào cả khu này ai ai cũng rõ. Ngược lại, tâm tình đáng thương của thằng nhóc ấy tôi cũng hiểu nốt. Yêu thương là thứ dễ nhận biết lại khó biểu đạt, không phải mình cứ cho thì người ta sẽ nhận.

Quy luật của cuộc sống này ấy,

Người lớn nào cũng từng là trẻ con nhưng trẻ con lại chưa từng là người lớn. (1)

Con cái có thể cảm nhận được, có thể biết là ba mẹ mình yêu mình, nhưng chúng lại chẳng hiểu nổi tại sao ba mẹ lại yêu thương mình theo cách đấy. Tôi thừa biết đa số trẻ con trên đời này đều đã từng nghĩ về cái chết, có đứa nghĩ vài lần, có đứa nghĩ chục lần, có đứa nghĩ cả cuộc đời. Cái mà người ta gọi là "suy nghĩ bồng bột" ấy, sau mỗi lần nóng giận, mệt mỏi hay bế tắc bất giác nghĩ tới, sẽ thật tốt nếu mình biến mất khỏi thế giới này. Để thiết thực hơn chúng còn tưởng tượng và cân nhắc xem phương án biến mất nào ít đau đớn nhất, thắt cổ, cắt cổ tay, cắn lưỡi, uống thuốc ngủ...những cách thức mà chúng tích lũy được qua phim ảnh, truyền hình.

Sau đấy có đứa tỉnh táo lại rồi cười bản thân mình thật là trẻ con nông nổi, có đứa tự ôm lấy bản thân vỗ về an ủi, có đứa chọn thật sự biến mất.

Lý do để chọn lựa biến mất hoàn toàn khỏi thế giời này có rất nhiều, chung quy lại thì đều đã hết tình yêu với cuộc sống.

Tôi cũng có đôi lần hết yêu cuộc sống, nhưng chưa muốn chết đi bao giờ. Tôi tự thấy mình may mắn, từ lúc lọt lòng đến giờ đều sống trong một biển yêu thương, mà vì được yêu thương như thế nên có vài lần tôi ngốc nghếch tự hỏi bỗng một ngày tôi biến mất thì cậu chủ nhỏ, nhóc Nguyên, các anh tôi sẽ thế nào nhỉ?

Và tôi vô cùng hối hận vì sự tò mò vô bổ đấy.

Theo trí nhớ của tôi thì vào năm cậu chủ nhỏ lên lớp năm, vào ngày cuối tuần hay ngày lễ gì đấy, nói chung là hôm đấy cậu chủ nhỏ không phải đến trường. Cậu và nhóc Nguyên dành cả buổi để cày seri tập truyện Conan mà nhóc Nguyên vừa thuê về. Tôi vừa chán vừa hờn dỗi, có ngày nghỉ mà chẳng ai thèm chơi với tôi, đã thế tôi sẽ bỏ nhà đi. Tôi định bụng sẽ đi gây sự với con Bún Đậu nhà anh Hằng, chọc chửi con Mỡ nhà anh Đằng, tôi quyết tâm làm loạn cái xóm này lên. Ấy vậy mà chưa đi được nửa đường tôi liền bị một thằng cha nào đấy thu hút, nói đúng hơn là bị thu hút bởi hộp cá mòi trên tay thằng chả.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ