"Quanh ta, mọi người đều làm việc.
Cái đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ.
Con gà trống gáy vang ò ... ó ... o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.
Con tu hú kêu tu hú, tu hú. Thế là sắp đến mùa vải chín.
Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng.
Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng.
Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn, mà lúc nào cũng vui." (1)
Tôi vươn vai một cái rồi chậm rãi mở mắt, ô! trời sáng hẳn rồi, không biết đa sầu đa cảm kiểu gì mà tôi lại nằm mơ về thời mấy anh còn học tiểu học, giọng đọc bài tập đọc của anh Mặc vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hồi còn nhỏ sáng nào tôi cũng được đánh thức bằng giọng đọc bài truyền cảm của anh Mặc, nhà ảnh ở giữa xóm, khác với cậu chủ nhỏ học bài vào buổi đêm, anh Mặc lại hay thức dậy sớm ôn bài trước khi đến lớp. Tôi rất thích những câu chuyện cổ tích, những bài thơ, bài tập đọc trong sách giáo khoa của các anh, có mà nghe cả ngày tôi cũng chẳng chán.
Bây giờ bọn trẻ con trong xóm học thêm học bớt cả ngày, nhà nào nhà nấy lại kín cổng cao tường, ít khi nghe được giọng đọc bài bi bo bi bô như hồi xưa nữa, tôi có chút tiếc nối trong lòng.
Nhắc là lại thấy nhớ, hồi mấy ông nhỏ lên lớp ba, anh Hằng bước qua lớp sáu, anh phải chuyển sang học trường trung học cơ sở. Vậy là xuất hiện vấn nạn về phương tiện di chuyển, bị lẻ một đứa mất rồi. Tình hình chung của xóm tôi lúc đó chỉ có nhà anh Chương là có dư giả tí xíu, còn lại đều là các hộ đủ ăn đủ mặc, việc mua xe đạp cho con cũng là một phép tính đau đầu. Ông bà xưa có câu "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", ông trời lại công bằng ở chỗ sinh ra các anh tôi tính đứa nào cũng hiểu chuyện cả. Dù đối mặt với nguy cơ cuốc bộ cũng không đứa nào vòi vĩnh ba mẹ phải mua thêm xe đạp cho mình.
Cậu Hùng là anh cả, cậu chẳng muốn đứa em nào của mình phải cuốc bộ hết, cậu chốt lại không đủ xe thì chất ba, cậu chở. Cái xe của cậu cũng là xe cũ được ông nội mua về rồi sửa sang lại, dăm bữa nửa tháng là nó lại kêu kọt kẹt, vậy mà cậu vẫn lái điệu nghệ lắm.
Ta nói tính cậu Siêu chết nhát, cậu Hùng thì chạy xe như tay đua F1, tống ba dĩ nhiên cậu Siêu không chịu ngồi ngoài rìa rồi. Vậy là có cảnh ba anh em đu đưa trên cái xe èo ẹt, cậu Hùng vừa đạp vừa thở hồng hộc, cậu Siêu sợ khiếp vía bấu áo anh mình chặt cứng, cậu chủ nhỏ của tôi chỉ ngồi được nửa cái mông trên yên sau, chân thì ngắn chẳng chạm được tới chỗ gác giò. Đường làng ngày xưa toàn là đường đất cát, ổ gà ổ voi tứ tung, cậu Hùng cứ phóng bạt mạng như thế, ruột gan hai cậu ngồi sau cũng xoắn thành bánh quẩy. Có hôm cậu Hùng ban vô cái ổ gà tổ chảng, cả xe xốc lên một cái, cậu chủ nhỏ lọt luôn xuống đất. Mà cậu Hùng chạy hăng cậu đâu có biết, cậu Siêu thì sợ ríu cả lưỡi mãi một lúc sau mới la toáng lên.
"Anh Hùng, anh Hùng, rớt rồi, rớt thằng Vũ rồi"
Cậu Hùng bàng hoàng phanh xe cái két, bánh lếch một đoạn thiệt dài, hồi cậu quay đầu lại đã nghe tiếng nhóc Nguyên cùng anh em chửi bới om sòm phía xa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng năm
FanfictionNhững năm tháng trưởng thành của tớ thật tốt khi có cậu ở bên!