17. 14<1?

835 96 39
                                    

Nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự lựa chọn. (1)

Có lẽ cậu chủ nhỏ nói đúng, không đau sẽ không sáng suốt, cố chấp chịu đựng thương tổn là việc không nên làm. Sau tất cả ba mẹ Trương quyết định buông tha cho nhau. Dù rằng phí phạm hơn nửa cuộc đời nhưng sống thành thật với bản thân chưa bao giờ là muộn cả.

Đối mặt với lựa chọn này, nhóc Nguyên buồn chứ, rất buồn là đằng khác. Ngoài buồn vì chuyện mình có một gia đình không trọn vẹn ra thì cái đáng buồn hơn là nhóc biết cả đời này ba và mẹ sẽ chẳng có ai thật sự hạnh phúc. Mẹ buông tha cho ba nhưng vẫn giữ chặt tình yêu tuyệt vọng, ba tìm được tình yêu của chính mình nhưng lại bị mặc cảm tội lỗi bủa vây. Lựa chọn lần này có đúng đi chăng nữa vẫn không thiếu đi sự hiện diện của nỗi đau.

Vốn dĩ đây là thời gian mà các anh dự định sẽ quẩy banh nóc sau kì thi đại học gian nan, kết quả vì sự kiện của nhà nhóc Nguyên mà im lìm hết cả. Ngoài an ủi động viên các anh còn biết làm gì khác hơn, chỉ hy vọng thời gian có thể chữa lành vết thương này cho nhóc. Vậy là mãi đến khi nhóc cùng ba mẹ xử lí hết các thủ tục cần thiết thì cũng đến ngày cậu chủ nhỏ biết điểm thi.

Cảm xúc của lần xem điểm này làm các anh nhớ lại lúc cùng nhau đứng trước bảng thông báo dò điểm thi chuyển cấp vào trường điểm, tiếc là bây giờ thiếu mỗi nhóc Nguyên. Anh Chương ngồi trước màn hình chiếc máy tính để bàn cũ kỹ của nhà mình hỏi.

"Giờ xem cho đứa nào trước?"

"Em trước"

"Tao trước, tao lớn tuổi hơn mày đó"

"Mắc gì đem tuổi tác vô đây, tao tới trước tao phải được xem đầu tiên"

Anh Mặc với cậu Siêu chẳng ai chịu nhường ai, nắm áo nắm tóc nhau tranh phần đầy quyết liệt. Các anh ai cũng kiểu biết sớm chết sớm chứ cứ đứng run rẩy kiểu này, chưa kịp biết điểm có khi vì hồi hộp mà xỉu ngang.

"Coi cho Dũ trước"

Nhóc Nguyên liếc xéo hai con người trẻ trâu kia, tay nắm chặt cái roi trong tay khẳng định chắc nịch. Cậu chủ nhỏ nhìn cái roi mà nuốt nước bọt. Đã căng thẳng thấy bà nội rồi, nhóc Nguyên còn cầm roi đi theo công kích cậu. Nhóc chả nói chơi bao giờ, lỡ mà cậu rớt là nhóc xử cậu ngay tại chỗ luôn, thề! Anh Mặc, cậu Siêu cũng bị cái roi quyền lực chặn họng, ừ thì cho thằng Vũ xem trước, do nó nhỏ nhất chứ mấy anh nào có biết sợ nhóc Nguyên là gì.

Quá trình anh Chương nhập mã dự thi ngốn chưa đầy một phút nhưng nó tra tấn tinh thần cậu chủ nhỏ đến nỗi tay cậu đổ đầy mồ hôi. Năm sáu cái đầu chụm lại nín thở chờ kết quả hiện ra. Dù ai cũng đọc được kết quả trên màn hình nhưng mãi tới khi anh Chương reo lên "Đậu rồi" mấy người kia mới như giải được huyệt đạo mà ầm ầm ăn mừng. Nhóc Nguyên quẳng luôn cái roi đu lên người cậu.

"Cục cưng của tớ giỏi quá điiii!"

Mấy người còn lại thi nhau ké một chân, làm cậu muốn chết ngợp.

Anh Mặc, cậu Siêu vẫn giữ vững phong độ không làm anh em, dòng họ, bà con, hàng xóm láng giềng mất mặt, vậy là qua ải hết rồi. Người lớn mấy nhà xung quanh cứ mỗi năm phút lại nghe các anh gào rú như bị chọc tiết heo khỏi cần hỏi thăm cũng đoán được kết quả, họ vui thay cho tụi nhỏ. Mới ngày nào còn nhìn tụi nó cởi truồng tắm mưa mà giờ cả bọn sắp xông pha ra đời hết cả, thời gian sao mà trôi nhanh quá chừng.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ