10. Thích mưa mùa hè hay thích nắng trong mùa mưa?

772 101 20
                                    

"Tôi từng đi qua ngày Xuân gió Hạ, lá Thu tuyết Đông, nhưng bốn mùa Xuân Hạ lại chẳng sánh được bằng khoảnh khắc người cong mắt cười với tôi." (1)

Tôi chẳng nhớ nổi tôi đã lượm lặt câu này ở đâu, chỉ nhớ mùa hè năm ấy tôi định dùng câu này đi tỏ tình. Kể ra thì ngại chết đi được, tôi phải lòng con Khoai Lang nhà anh Bồng sau một lần chạm mặt. Đúng kiểu tiếng sét ái tình, nó nhìn tôi cười một cái thôi mà tim tôi đập cà bịch cà bịch. Đến ngủ tôi cũng mơ thấy bản mặt của nó, tôi ghét cái cảm giác lâng lâng trong lòng, ngày nhớ đêm mong này quá. Tôi quyết định lần sau theo nhóc Nguyên qua nhà anh Bồng tôi sẽ tỏ tình với Khoai Lang.

Thế là tôi hứng chí kể quyết định trọng đại này cho cô hoa giấy nghe, cô nghe xong cười vào mặt tôi, cô bảo ở quê mình quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng, lấy đâu ra xuân hạ thu đông cho tôi bốc phét. Tôi ngẫm lại, ờ đúng ha, nói một cách chính xác hơn ở chỗ tôi chỉ có mùa nắng và mùa nắng bỏ mẹ, cái mùa ít nắng hơn được miễn cưỡng gọi là mùa mưa. Với cả tôi mới gặp Khoai Lang có dăm ba bữa, bày đặt thơ văn đi qua bốn mùa, liệu có xạo quần quá không? Chốt lại, tôi nghe theo lời cô hoa giấy cứ bày tỏ bằng cả tấm lòng, chân thành là điều quý giá nhất.

Tôi cứ ôm tấm chân tình của mình đợi ngày gặp lại moi ra cho Khoai Lang xem, mà đâu nào có hay con mèo tôi thích có người yêu từ cái thuở nào rồi. Ngày tôi nhìn thấy Khoai Lang và Khoai Tây – thanh mai trúc mã, uyên ương hồ điệp, âu yếm với nhau, tôi tan nát cả cõi lòng.

Ôm chân tình đi ôm thất tình về, đã vậy vừa về nhà nhóc Nguyên í ới gọi cậu chủ nhỏ sang vẽ tranh cùng nhóc, hai cái đầu đấy chụm lại với nhau người vẽ người khen, chướng con mắt tôi dễ sợ.

Mà vui vẻ chẳng được lâu, cậu chủ nhỏ thông báo cho nhóc Nguyên vài ngày nữa cậu sẽ lên ruộng ở. Mùa hè nào cũng vậy hết, vì cả năm gặp nhau có vài lần nên tranh thủ tới hè ông bà chủ sẽ đón cậu chủ nhỏ lên sống cùng ông bà một tháng. Mùa hè này có khi là mùa hè cuối, vì năm sau lên lớp chín cậu chủ nhỏ phải tập trung thi chuyển cấp, rồi lên cấp ba không biết có còn rảnh rang nữa không.

Nhóc Nguyên xụ mặt liền tay, nhóc hiểu nỗi niềm xa ba xa mẹ của cậu chủ nhỏ, cũng biết chốn đồng quê thanh bình ấy giúp cậu chủ nhỏ xoa dịu bớt mớ bồng bông dằn vặt ở nhà. Nhưng buồn thì vẫn cứ buồn, năm nào cậu chủ nhỏ cũng vắng mặt cả tháng, biết bao nhiêu trò vui nhóc chẳng được chơi cùng cậu.

Cậu chủ nhỏ thấy nhóc cứ cúi đầu mím môi, cậu nhớ lại mấy bận trước mỗi lần cậu về nhóc Nguyên vui như thế nào, nhóc nhảy cẫng lên khoe khắp làng khắp xóm như đón trạng nguyên về làng. Lạ đời ghê, ở nhà vẫn có mấy anh chơi với nhóc chứ có cô đơn chi đâu, vậy mà nhóc vẫn thấy thiếu thiếu, có vài lần cả đám chơi chung nhóc quen thói gọi Dũ rồi mới nhận ra người ta không có ở đây.

"Nguyên buồn hả?"

"Buồn chứ sao không, hỏng có hè nào được đi thả diều cùng Dũ hết"

"Đi chung với mấy anh không vui à?"

"Vui, mà vui lưng chừng. Có Dũ thì mới vui đong đầy"

Xời, nay bày đặt từ láy từ ơ đồ, giỏi thì đi theo người ta lên nương lên rẫy đi là vui đong đầy liền chứ gì.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ