09. Mật ong rừng không ngọt bằng đường thốt nốt

722 103 19
                                    

Trên đời này thứ mà tôi không muốn nghe nhất là lời xin lỗi, bởi vì phải làm sai thì mới cần xin lỗi, mà làm gì có ai thích người khác phạm sai lầm với mình đâu cơ chứ.

Nhưng tôi lại quên mất, có vài người phải nói xin lỗi dù bản thân chẳng làm sai.

Chắc là khó chịu lắm. Giống cậu chủ nhỏ của tôi ấy.

Trên đời này thứ không thể thiếu vẫn là lời xin lỗi, bởi vì chẳng có ai sống đúng được cả đời, và ai cũng cần phải học cách biết xin lỗi. Có người nói,

Một lời xin lỗi dù vụng về vẫn tốt hơn là sự im lặng. (1)

Đôi lúc một lời xin lỗi đơn thuần có thể cứu lấy tâm hồn của một người, lời xin lỗi không khó nói lắm đâu, chỉ cần chân thành là được.

Nhưng không phải ai cũng hiểu.

Tiền của bạn học trong lớp không bị trộm, là do bạn ấy đãng trí, trước buổi sinh hoạt vô tình làm rớt ở nhà vệ sinh. Cô lao công thu dọn đã nhặt được, vì mãi bận công việc đến khi cô nhớ ra thì các lớp đã tan học mất rồi. Chiều hôm đó cô nộp lại cho ban quản lí học sinh.

Sáng hôm sau sự việc sáng tỏ, cô chủ nhiệm nhận được thông báo, bạn học nhận lại được tiền, bà nội nhận được cuộc gọi tường trình. Cậu chủ nhỏ của tôi không nhận được lời xin lỗi chân thành nào cả!

Có gì đâu mà bất ngờ, cô chủ nhiệm nghĩ mình chưa kết tội cậu chủ nhỏ bao giờ, bạn học nghĩ tiền mình mất mình đi tìm là đúng rồi, bà nội nghĩ không phải nó lấy thì thôi.

Cuộc đời này có những thứ đáng yêu, và những thứ đáng ghét.

Sau sự việc lần ấy cậu chủ nhỏ vốn không hoạt bát lại càng khép mình, suốt mấy năm dài ngoài các anh ra cậu không kết nạp thêm người bạn nào nữa. Nhóc Nguyên thì như nam châm trái dấu với cậu, tứ hải giai huynh đệ của nhóc ở khắp trường. Tôi thắc mắc ghê, không biết nhóc giao lưu kiểu gì, nhóc học buổi sáng mà đàn anh buổi chiều ai ai cũng biết nhóc. Đi đến đâu gặp người quen đến đó, tin tức sốt dẻo gì chỉ cần ngồi yên đấy sẽ có người đến kể nhóc nghe, đảm bảo còn nhanh hơn thời sự trên VTV.

Thế nên bầu trời của nhóc không còn gói gọn ở mỗi cái xóm nhỏ này nữa, nhóc trở thành sứ giả ngoại giao tiếng tăm lừng lẫy, vang danh sang hẳn các xóm làng giềng. Tôi đi theo nhóc có một bữa mà hôm sau tôi nằm chết dí, bốn cẳng tôi mỏi rã rời. Tôi phục nhóc lắm, nắng mưa gì nhóc cũng chơi tất mà chưa thấy đổ bệnh bao giờ.

Để chứng mình rằng tôi có cái miệng ăn mắm ăn muối nhóc Nguyên liền bệnh cho tôi xem, đã vậy còn bị sốt xuất huyết nữa mới ghê, tôi muốn tự vả cho mình vài phát. Mà vừa lắm, ai biểu chui vô bụi trúc nhà con Bông giả làm ông kẹ, ngồi ở trỏng rú cả tiếng hù nó làm gì. Con Bông khóc muốn banh cái làng còn nhóc thì bị muỗi chích cho tơi tả.

Bữa đó về nhìn chân, tay, cổ nhóc đỏ tấy cậu chủ nhỏ giận nhóc cả buổi chiều, đã đi chơi không rủ còn vác cái thân đầy nhọt như con cóc về đòi cậu thoa dầu cho. Cậu cốc thèm thoa cho nhóc.

Tới hồi nhóc bệnh thiệt cũng cậu lo chứ ai. Vừa cậu lắm.

Mấy đứa quanh năm suốt tháng không bệnh, tới lúc bệnh là bệnh liệt giường. Nhóc Nguyên sốt cao lắm, mấy ngày liền cho vào mồm đủ loại thuốc vẫn không thuyên giảm, ba Trương bồng nhóc đi viện, bị người ta hút nửa ống máu làm xét nghiệm, nhóc muốn xỉu ngang. Cơn sốt hành nhóc không ăn uống gì được, ăn vào là mửa ra, cả người đau nhức đến phát quạo, đầu lúc nào cũng như có búa bổ vào. Miệng khô lưỡi đắng đã vậy ăn vào liền mắc mửa nên nhóc sợ, chống đối mọi thể loại thức ăn đưa tới. Chỉ vài ngày, hai cái má thịt của nhóc như bong bóng xì hơi, xẹp lép.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ