25. Lời tự tình

1K 126 60
                                    

Mùa xuân dịu nhẹ qua đi, nắng hè gay gắt ùa tới, tiếp đến là mùa mưa lúc thơ thẩn lúc cuồng phong, rồi cuối cùng là những ngày cuối năm khi nóng khi lạnh. Một năm của tôi cơ bản trôi qua như thế, có điều nắng mưa mỗi mùa thế nào tôi không quan tâm lắm, dù gì một con mèo như tôi cũng chẳng có mấy ngày đặc biệt. Cơ mà tôi vẫn có mùa yêu thích của mình đấy nhé, hằng năm cứ đến mùa này là lòng tôi háo hức trào dâng, đó là mùa hoa giấy nở, thời điểm cô hoa giấy rực rỡ nhất. Dù mấy năm nay xa nhà nhưng hè nào cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên cũng đưa tôi về quê đúng mùa hoa giấy, tính ra từ lúc chào đời đến giờ tôi chưa từng bỏ lỡ dịp đặc biệt này lần nào.

Ấy thế mà năm nay lại không như thế, mười hai tháng trông có vẻ tuần hoàn nhưng cuộc đời làm gì có quỹ đạo nào thống nhất, cuối cùng tôi vẫn phải lỡ hẹn với cô. Như kiểu con người hay nói, trên đời này không có thứ gì hoàn hảo cả, phải có bỏ lỡ phải có luyến tiếc thì mới gọi là cuộc đời. Mà cũng chẳng phải có sự cố gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ bỏ lỡ dịp đặc biệt này để chứng kiến một dịp đặc biệt khác mà thôi.

Từ sau sự kiện của chú Bảy bà nội bớt gay gắt hẳn với chuyện cậu Hùng, có lẽ kết cục mà chú Bảy lựa chọn đã đánh một đòn mạnh vào tâm lí của bà, bà sợ. Nếu đòi hỏi thêm sự công nhận thì quá khó cho bà, dừng lại ở mức không phản đối cũng chẳng đồng tình, thế này là vừa đủ. Điều canh cánh nhất thời điểm đó chính là tung tích của anh Thao, người quen biết không nhiều ai ai chúng tôi đều đã hỏi qua, vậy mà tuyệt nhiên không ai biết ảnh dọn đi đâu cả. Cứ thế cậu Hùng miệt mài tìm đủ mọi cách, bôn ba đủ mọi chỗ đằng đẵng hai năm liền. Ai mà ngờ trong lúc cậu mệt mỏi đến mức gục ngã lại tình cờ lướt qua bóng dáng thân thương kia lần nữa. Dây dưa tới lui, thuyết phục đủ đường kết, hai người quyết định bắt đầu lại từ giai đoạn bạn bè. Ít ra không đánh mất nhau mãi mãi đã may mắn lắm rồi.

Nghe xong cái quyết định cồng kềnh này tôi tặc lưỡi thầm mắng, còn yêu nhau thấy mẹ ra, bạn bè cái khỉ khô gì, để rồi xem mấy người cứng rắn được mấy ngày.

Vừa mừng cho hai người họ vừa muốn đoàn tụ sau bao ngày xa cách, cả hội đấu đá mãi mới chọn được một ngày họp mặt tiệc tùng. Trong hai năm qua có rất nhiều thay đổi lớn nhỏ, nếu phải kể ra hết chắc tôi viết được ba bốn quyển sách, nên thôi cứ điểm qua vài điểm sáng chói lọi. Ví dụ như anh Đằng đã dấng thân vào con đường ẵm vợ và sắp bồng con, ngày xưa mấy ông kia cứ chắc nịch phán ảnh sẽ là người cuối cùng có bồ, đấy nhìn xem gáy sớm thì ăn gì, bây giờ mấy ông xách quần xách dép chạy theo ảnh cũng chẳng kịp.

Nhóc Nguyên là thành viên duy nhất còn cắp sách đến trường, tuy không bao nhiêu ngày nữa là tốt nghiệp rồi nhưng vẫn bị mang tiếng là mầm non nhất bọn. Về phần cậu chủ nhỏ, do chăm chỉ học vượt mấy kì liền giữa năm cuối đã thành công tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Vừa ra trường liền được giáo sư giữ lại giao cho một chân trợ giảng, thầy còn tin tưởng để cậu phụ trách hỗ trợ mấy dự án dịch thuật tầm cỡ. Nói chung sự nghiệp của cậu sáng chói như đèn pha ôtô, trở thành con người ta trong truyền thuyết.

Anh Hằng vẫn tiếp tục sự nghiệp nhà giáo nhân dân chính trực, quyết tâm đi theo ánh sáng của Đảng và nhà nước. Có điều gần đây thầy Ngô của chúng ta có một phiền não to to, suốt ngày bị thầy giáo thực tập môn Âm nhạc mới chuyển về trường quần cho tơi tả. Người đấy nói một cách văn vẻ thì không xa lạ mấy với thầy Ngô còn nói một cách thẳng thắn chính là nhìn mặt nhau nhiều đến mức phát ngán rồi, ừm..là cậu Siêu của tôi đấy. Đam mê làm nhạc không thành nên cậu bẻ cua một cú ngoạn mục thế đó, chịu không chịu cũng phải chịu.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ