23. Ích kỷ, cam chịu và lòng dũng cảm

756 95 6
                                    

Nếu hỏi đại học so với tiểu học và trung học có gì khác biệt làm người ta thích thú, nhóc Nguyên chắc chắn sẽ mạnh dạn trả lời, là kỳ nghỉ tết. Đi học kiểu nào thì đều được nghỉ hè như nhau nhưng ở đại học kỳ nghỉ tết dài lê thê chính là ưu đãi mà sinh viên nào cũng mong mỏi. Trong xóm trọ của cậu chủ nhỏ có rất nhiều anh chị đã tốt nghiệp bươn chải với đời hay than vãn rằng, họ hối hận vì hồi còn đi học chẳng biết quý giá mấy dịp lễ tết, để bây giờ quần quật cả năm trời một tuần nghỉ tết như cơn gió thoáng qua. Bởi thế nhóc Nguyên quyết tâm lắm, được nghỉ bao nhiêu ngày thì phải chơi đủ bấy nhiêu ngày, nhóc có được tận hưởng mấy năm nữa đâu.

Hai tuần sau khi buổi triển lãm tranh kết thúc các anh tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ tết dài hạn. Ai nấy khăn gói đồ đạc lỉnh kỉnh kéo nhau về quê, tôi háo hức chẳng kém gì, lâu lắm rồi tôi không gặp cô hoa giấy, tưởng tượng cảnh về đến nhà ùa vào lòng cô kể cho cô nghe biết bao nhiêu chuyện, vui phải biết. Ở thành phố không hẳn là buồn, tôi cũng có nhiều bạn mới nhưng chẳng đâu bằng quê mình, tôi nhớ da diết mùi vị của hai chữ "quê nhà" và tôi biết các anh tôi cũng thế. Nghe nhóc Nguyên tíu tít như chích chòe suốt đoạn đường về, khỏi phải hỏi đã biết nhóc vui đến độ nào. Cậu chủ nhỏ thì tôi không thèm nói tới, ai biểu mắt cậu cứ dán lên người nhóc, nhóc cười cậu cũng cười chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, tôi tức cái lồng ngực.

Tết năm nay không khác mọi năm là mấy, vẫn những gương mặt ấy, vẫn ở nơi chốn thân quen, điều khác biệt nhất chính là tin tức động trời mà vừa về đến quê tôi đã nhiều chuyện được. Đó chính là anh Trương Đằng thân yêu của tôi có bạn gái rồi. Dù đau trong lòng nhiều chút nhưng tôi vẫn hùa với các anh còn lại một hai đòi ảnh dắt người ta ra mắt đại gia đình. Dưới ách thống trị của Trương Gia Nguyên ảnh ôm cái thân bầm dập đau đớn đồng ý.

Vậy là đêm 30 tết cả hội quây quần bên nồi bánh tét bà nội vừa gói. Đây có thể xem là truyền thống của gia đình tôi, dù vài năm gần đây sức khỏe bà có yếu đi bà vẫn không chịu để con cháu mua bánh gói sẵn. Bà hay bóng gió lo nghĩ sau này bà mất chắc chẳng đứa nào chịu học gói bánh để chụm lại với nhau thế này nữa. Mà bà lo đúng ấy chứ, cả xóm này chẳng còn mấy nhà tự gói bánh, cuộc sống bộn bề rồi cái gì cũng có dịch vụ làm sẵn, để nhanh gọn thôi cứ dùng tiền mà mua.

Chuyện các anh tôi sẽ canh lửa cho nồi bánh tét được bao nhiêu năm nữa chẳng ai biết, tôi chỉ biết xôm tụ cùng nhau chính là điều quý giá mà trong lòng các anh đều trân trọng. Hồi xưa vào đêm giao thừa chỉ có những thành phố lớn mới đốt pháo hoa, quê nghèo như quê tôi chỉ hóng qua màn hình tivi thôi. Nhưng sau này cái gì cũng phát triển, quê tôi tổ chức đốt pháo hoa được nhiều năm rồi, nên cứ tầm 8-9h tối tôi lại thấy mấy thanh niên khác trong xóm lục đục rời nhà tụ họp bàn bè.

Xem pháo hoa hay canh lửa nồi bánh tét đều có cái vui riêng của nó, chỉ là cá nhân tôi thích ở nhà hơn một chút, vì dù gì ý nghĩa của tết là gia đình sum vầy mà. Dưới ánh lửa bập bùng cả hội được nghe những câu chuyện nhất quỷ nhì ma mà anh Hằng phải trải qua với tụi học trò trên lớp. Nghe sao mà nhớ hồi còn nhỏ dễ sợ, ai nấy thi nhau lôi mấy chiến tích ghi danh sử sách kể qua một lượt. Rồi đồng lòng kết luận không có trò mèo nào vắng mặt nhóc Nguyên. Chúa tể phá làng phá xóm.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ