05. Hình xăm đầu tiên năm chín tuổi

829 116 23
                                    

"Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan"

Bản tin buổi sáng trên loa phát thanh của khu xóm vừa phát một đoạn ngắn về chủ đề giáo dục trẻ em, tôi thức dậy muộn nên chỉ nghe được câu kết. Hồi này tin tức nóng hổi giật gân gì đấy đều được truyền tải qua loa phát thanh hai buổi sáng chiều, giọng mấy cô chú trong loa vừa to vừa rõ. Tôi rảnh rỗi nên hay có mấy suy nghĩ ngu ngơ, tỉ như tôi muốn biết mặt mũi của những giọng nói tôi nghe hằng ngày này tròn méo như thế nào, phải chi được gặp gỡ một lần thì tốt biết mấy. Ngoài cái loa phát thanh được treo trên cây cột điện đầu xóm, mỗi sáng hay có chú bán báo dạo đạp xe lách cách qua nhà tôi. Dù trong xóm chẳng mấy người mua, nhưng ngày nào chú cũng xuất hiện. Tôi chưa già mà cứ hoài niệm những kí ức vẩn vơ bình yên đó mãi.

Thời đó cũng có tivi rồi nha, mà mấy nhà trong xóm chỉ mua nổi tivi trắng đen thôi, riêng nhà anh Chương là có tivi màu. Còn nhà tôi đến tivi trắng đen cũng chẳng có, chỉ một cái máy cát-xét cũ, ông bà nội chẳng thích phung phí mà, nên không bỏ tiền mua tivi đâu. Mấy cậu nhà tôi muốn xem phải xách đít qua ké nhà hàng xóm, mấy đứa khác ham vui dù nhà mình có vẫn thích tụ tập lại một chỗ xem chung hơn, thế là địa điểm thường trực chốt lại ở nhà anh Chương. Cái cảnh hay thấy nhất khi mở tivi lên là mấy lằn sọc đen trắng ngang dọc đau hết cả mắt, mỗi khi như vậy bác Lưu phải đu lên mái nhà chỉnh hướng ăng-ten, cả hội ở dưới trố mắt nhìn vào màn hình.

"Được chưa mấy đứa?"

"Dạ chưa bác ơi"

"Ối được...à chưa bác ơi, nhích lại chỗ cũ một chút đi bác"

"Ờ để bác nhích...À mà chỗ cũ là hướng nào ấy nhỉ?"

....

"Vẫn chưa được hả mấy đứa?"

"Dạ chưa, ba xoay tiếp đi"

"Aaaaaa được rồi, được rồi bác ơi"

Ta nói muốn xem một đoạn hoạt hình Marsupilami mà cực phải biết, xem kênh nào là chết trân kênh đó chứ mà chuyển kênh thì lại phải đu lên mái nhà chỉnh hướng ăng-ten. Cực vậy chứ vui lắm, mấy anh vừa xem vừa cười đến vỡ bụng, hồi lúc bộ phim hoạt hình đó rầm rộ ước mơ lớn nhất của nhóc Nguyên là được vô rừng ở để đu dây. Bởi vậy nhóc cứ liên tục luyện tập đu qua đu lại giữa ban công nhà nhóc và nhà tôi, cậu chủ nhỏ thấy được liền túm cổ nhóc lại dùng dây lạc buộc hai chân nhóc vào thanh giường nhóc mới chịu an ổn. Nghĩ lại thì bây giờ có cả đống tiền để mua vé vào rạp chiếu phim nhưng lại chẳng mua nổi thước phim hoạt hình của tuổi thơ ngày ấy.

Rồi cứ mỗi độ hè về trên tivi lại chiếu bộ phim huyền thoại của biết bao nhiêu thế hệ, Tây Du Kí, nói thật tôi thuộc nằm lòng hết trọn bộ mà hỏng hiểu sao cứ mỗi mùa phát lại tôi lại đâm đầu vào xem cùng các anh. Xong trẻ con lại có thói hay học theo những cái mà chúng xem được, mấy anh của tôi cũng đã lớn chi đâu, đè đầu cưỡi cổ nhau để tranh vai trong chuyến đi Tây Thiên thỉnh kinh đầy oanh liệt.

"Em nói rồi đó mấy anh làm gì thì làm, chừa Tôn Ngộ Không ra cho em là được"

"Mày trèo lên đầu tụi tao ngồi luôn đi, nhỏ nhất đám mà bố láo"

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ