Chương 3: Nhân Viên Mới

5 1 0
                                    


Lan Hạ lăn ghế làm việc của mình, với sang bàn của Tuệ Anh, nhìn trước nhìn sau, thấy không có nhân viên nào để ý, mới khẽ khàng nói: "Này, có việc này mình phải hỏi cậu."

Tuệ Anh mắt không rời màn hình máy tính, vẫn chăm chú làm việc, lơ đễnh hỏi: "Chuyện gì?"

Lan Hạ nói: "Cậu...bị lãnh cảm rồi phải không?"

Tuệ Anh dừng lại, quay sang nhìn bạn mình, nghi ngờ: "Cậu nói vậy tức là sao?"

"Cậu nghĩ mà xem, cậu và Tuấn Đạt bên nhau đã lâu như vậy, mới chia tay được hơn mười hôm, sao không thấy cậu có chút phẫn nộ hay tuyệt vọng gì? Có phải vì quá đau khổ mà trơ lì cảm xúc rồi không? Liệu có phải cậu bị sang chấn tâm lí, sốc quá mà chuyển sang chế độ tự vệ không?" Lan Hạ nhíu mày phân tích.

Tuệ Anh hơi sững người: "Không, chẳng qua là... mình quá bận rộn không có thời gian rảnh, cũng không muốn suy nghĩ lung tung về chuyện đó nữa." Cô quả thật không lấn cấn gì về chuyện của Tuấn Đạt, cũng không hiểu sao mọi người lại thấy chuyện này có gì bất thường.

"Hai người bọn họ, một kẻ phản bội, một kẻ trơchẽn chen ngang, sao có thể không khiến người khác bực tức ghét bỏ chứ? Có phảiai cũng thánh thiện cho qua mọi việc như cậu được đâu? Người không biết lại cứnghĩ cậu chỉ coi anh ta như người thân, thật không có chút cảm giảm haingười từng là một cặp đôi là gì?Đúng là người đàn bà với trái tim thép. Margaret Thatcher chắc cũng chỉ thế này..." Lan Hạ thở dài.

"Thôi đi bà tám, tập trung làm cho xong phần việc đi, hơn tháng nữa là công ty sẽ bắt đầu chiến dịch nước rút rồi. Cậu mà không làm nhanh cho xong, lúc đấy đừng có trách." Tuệ Anh vừa nói vừa hất đầu chỉ về nơi trưởng phòng Đình Công đang ngồi làm việc, có ý đe dọa.

"Mà cậu biết gì chưa? Sắp tới công ty sẽ bố trí thêm nhân sự để hỗ trợ cho phòng của chúng ta đấy." Lan Hạ đột nhiên vô cùng hứng chí, nhìn trước nhìn sau rồi nói tiếp: "Chắc chắn sẽ có thêm dàn trai xinh gái đẹp, lúc đấy, không khí làm việc tự nhiên cũng sẽ thêm phần phấn chấn."

Phía trên hai cô gái bỗng xuất hiện tiếng người húng hắng e hèm, là của trưởng phòng Đình Công, mới đó mà anh ta đã thình lình xuất hiện. Đình Công vốn nổi tiếng là người đòi hỏi cao trong công việc; anh ta vừa đi qua chỗ bọn họ vừa nói: "Đất chật người đông, lúc đấy dàn trai xinh gái đẹp thế nào cũng sẽ chiếm một số vị trí trong phòng này, ắt sẽ có một vài người phải nhường chỗ. Và nếu phòng chúng ta còn làm việc chểnh mảng, tôi hẳn không có khó khăn khi phải lựa chọn một vài người để thay thế."

Lan Hạ nhăn mặt lè lưỡi rồi nhanh chóng đẩy ghế về bàn làm việc của mình, lanh lẹ nói: "Trưởng phòng, anh nói rất đúng, bọn em làm việc ngay đây. Mà trưởng phòng hôm nay mặc thật hợp mốt. Em vừa mới thấy chiếc khăn quàng cổ này trên tạp chí, thế mà đã thấy trưởng phòng diện, thật là đẹp. Đúng là được sáng mắt mà."

Đình Công nghe vậy thì liền nhìn Lan Hạ khác lạ, hai má ánh lên chút màu, nói: "Cô thấy nó đẹp thật ư? Kể ra cô cũng tinh mắt đấy."

"Quá đẹp đi chứ. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp." Lan Hạ nói, đưa hai ngón cái lên ra dấu, vẻ mặt thật thà nghiêm túc.

Bảy Năm Một Đóa Lan TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ