Chương 18: Thế Vai

6 1 0
                                    

Lan Hạ về đến nhà, lải nhải không ngừng bên tai Tuệ Anh: "Ai cũng thấy rõ, chỉ có cậu là không. Giám đốc Thiên Minh thực sự có cảm tình với cậu mà. Bao nhiêu người như vậy mà anh ấy chỉ hỏi có mình cậu."

"Vì anh ấy thấy mình bị ngã, đâu mất gì một lời thăm hỏi." Tuệ Anh lắc đầu phủ nhận.

"Mình thì không nghĩ vậy đâu. Tốt bụng thì có thể, nhưng là với cậu thì có chút khác biệt. Cậu có nhớ anh mắt anh ấy lúc nhìn Cindy không. Cô ta vừa trẻ đẹp lại nổi tiếng, vậy mà anh ấy thật lạnh lùng, chẳng có chút nể nang, cũng không thèm để cô ta vào mắt."

Tụệ Anh bất giác nói: "Cậu đừng quên anh ấy là người làm kinh doanh, sẽ rất rạch ròi trong công việc. Cô ta không giữ đúng thỏa thuận, đương nhiên phải đứng ở góc độ công việc để giải quyết rồi. Cũng không thể bảo anh ấy lạnh lùng được."

Lan Hạ nhìn cô, đôi môi run lên như đã chịu nhiều bất công: "Chưa chi cậu đã bênh anh ta rồi. Mà cũng đúng thôi, anh ấy vừa đẹp trai, tài giỏi, lại ấm áp tốt bụng."

Tuệ Anh rướn mày thắc mắc: "Ấm áp tốt bụng?"

"Lần trước là chúng ta gặp anh ấy ở làng trẻ Mai Vàng còn gì; anh ta lại đích thân đến thành phố B, hỗ trợ một loạt các cơ sở thiên nguyện. Tấm lòng lương thiện thật hợp với vẻ bề ngoài. Cậu xem người như vậy, không chê vào đâu được." Lan Hạ khăng khăng nói.

Tuệ Anh gạt đi: "Cậu đừng có nói lung tung nữa. Không lo chuẩn bị để mai đến phim trường hay sao?"

Lan Hạ bĩu môi rồi quay sang khoe với Dung An: "Trưởng phòng Đình Công cũng tham gia, nên anh ta đã chủ động làm giấy điều động công tác cho bọn mình trong ba ngày tới. Từ ngày mai, bọn mình chính thức là diễn viên rồi đó. Sao nào, Dung An, có muốn mình ký tặng cho trước không? Sau này đấu giá thấy hời lại phải cảm ơn mình đấy."

"Mình thèm vào. Chỉ mong cậu đừng có làm trò bậy bạ gì xấu mặt Thùy Lâm và Tuệ Anh thôi." Dung An nhăn mặt nói.

Hai người họ trêu ghẹo nhau một lúc đến khuya mới chịu đi ngủ. Tuệ Anh chưa từng đóng phim bao giờ; lần trước cô cùng Thiên Minh lên tivi chỉ là tình cờ, không thể so sánh với việc lần này sẽ đứng trước hàng trăm con người, lại phải làm theo kịch bản có sẵn, nên tâm trạng không khỏi hồi hộp lo lắng.

Cơn buồn ngủ vừa ập tới thì hình ảnh của Thiên Minh, tay cầm ô, ân cần đưa cho cô mượn hiện lên trong đầu, khiến Tuệ Anh choàng tỉnh, đầu óc mông lung. Cô cảm giác hai má mình đang nóng lên, bất giác đưa tay xoa dịu, bàn tay bị xước hôm nay vẫn hơi đỏ rát. Tuệ Anh tự nhủ: "Là do Lan Hạ, do cậu ấy nói lung tung làm mình rối theo."

Sáng hôm sau, Tuệ Anh cùng Lan Hạ đúng giờ đã có mặt ở phim trường. Trợ lí đạo diễn vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền ra đón, đưa vào bên trong một phòng họp rộng lớn, một nửa số ghế trong phòng đã có người ngồi.

Tuệ Anh giật tay áo Lan Hạ, chỉ vào một người đàn ông đang ngồi, bất ngờ nói: "Cậu nhìn xem kia có phải anh Tiến Dũng không?"

Lan Hạ mở to mắt nhìn: "Đúng là anh Tiến Dũng rồi, đi, ra đó thôi."

"Anh Tiến Dũng, sao anh lại ở đây?" Lan Hạ vui vẻ nói.

Bảy Năm Một Đóa Lan TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ