Tiến Dũng lái xe đưa mọi người ra khỏi làng trẻ Mai Vàng một đoạn thì trời lại đổ mưa như trút nước. Con đường xuống núi vốn đã khó đi giờ còn trở nên lầy lội, nhiều ổ gà ổ voi trên đường bị nước mưa và bùn đất che mất, nếu đi lại không cẩn thận rất dễ gây xóc nẩy, thậm chí còn bị lún xe. Anh tập trung vừa đi vừa dò đường; nước mưa xối trắng trên kính lái, che mất một phần tìm nhìn. Mưa to làm một vài viên đá từ trên vách núi thỉnh thoảng rơi xuống, khiến các xe không thể đi nhanh, mò mẫm nhìn qua làn mưa mà tránh né.
Tiến Dũng lượn xe qua ngã cua thì đúng lúc từ trên núi một hòn đá to lăn xuống, anh nhanh tay đánh lái tránh được thì lại vấp ngay vào một ổ gà lớn. Mọi người được một phen hú vía, nhưng đều thấy may mắn khi không có ai bị thương.
Thế nhưng xe tụt ổ gà đọng đầy bùn đất, mãi cũng không tiến lên được. Tiến Dũng ra khỏi xe để kiểm tra, rồi nhanh chóng trở vào trong thông báo: "Bánh xe sau lún khá sâu trong ổ gà, lại bị xịt lốp nên không thể di chuyển được, phải gọi cứu hộ đến thôi."
Mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt, Lan Hạ lo lắng nói với Tuệ Anh: "Cậu biết tính của Đình Công rồi đấy, nếu trong hôm nay mà mình không gửi kịp bản thảo kia, thì thứ hai đi làm có khi nào bị cho nghỉ việc? Hay chúng mình bắt xe taxi về công ty trước?"
"Trời mưa to thế này, chúng ta lại ở giữa đường núi, làm sao mà bắt taxi được. Hay cậu gọi cho anh ấy, trình bày hoàn cảnh rồi xin hoãn được không?" Tuệ Anh gợi ý.
Lan Hạ mở máy lên gọi điện, nhưng mãi vẫn không bắt được sóng: "Mình không liên lạc được, trên núi sóng yếu trời lại mưa to. Giờ phải làm sao đây?"
Đúng lúc này, từ phía sau xe có ánh đèn rọi đến, là của một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen. Lan Hạ thấy vậy liền kéo cửa kính xuống, đưa tay ra vẫy tín hiệu xin giúp đỡ. Chiếc xe đỗ lại, kính kéo xuống thì người đang ngồi lái là Thiên Minh, bên cạnh anh là cô bé Chi Chi bọn họ gặp ban nãy trên làng trẻ Mai Vàng.
Lan hạ thấy người quen, khẩn trương nói: "Anh Thiên Minh, lại gặp anh rồi. Anh đang xuống núi phải không?"
Thiên Minh gật đầu, nhìn xe bọn họ rồi nói: "Mọi người bị vướng ổ gà to rồi, có gọi cứu hộ thì mưa to thế này, cũng phải một lúc nữa họ mới có thể đến được. Có cần đi quá giang không?"
Lan Hạ mừng rỡ nói: "Có, chúng em cần về công ty Nhậm Phát có việc gấp, làm phiền anh cho đi nhờ. Thật ngại quá."
Tiến Dũng thấy vậy thì trấn an: "Các em cứ đi trước đi, anh sẽ ở lại chờ, gọi xe thì cũng gọi rồi, chắc một lúc nữa họ sẽ lên đến nơi thôi. Vả lại, anh cũng cần chở nốt những đồ này về công ty."
Dung An thấy vậy thì nói: "Mình sẽ ở đây đợi cùng anh Tiến Dũng, các cậu có việc, cứ đi trước đi cho kịp; nhanh lên kẻo mai chúng ta lại nuôi một bà tám thất nghiệp báo cô bây giờ."
Tiến Dũng đưa chiếc ô cho Tuệ Anh, vừa nói: "Em cần lấy đi", thì lúc này Lan Hạ đã vội vàng mở cửa chuyển sang xe của Thiên Minh ngồi ở phía sau, lại nhìn Tuệ Anh, vẫy tay giục giã.
Tuệ Anh nói: "Không cần đâu, có mỗi một chiếc ô, anh và Dung An cầm lấy mà dùng. Hai người đi cẩn thận. Khi nào về nhà thì báo cho mình một tiếng." rồi liền ra ngoài theo Lan Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên
Lãng mạnThể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng, ngọt, nhẹ nhàng, HE, không có H Nhân vật chính: Thiên Minh & Tuệ Anh Một khoảng khắc trong quá khứ, một rung động nhẹ nhàng, có thể đi theo ta một khoảng thời gian dài, làm trái tim khi nghĩ về luôn lỡ nhịp. Thiê...