Chương 7: Gặp Người Quen Cũ

3 1 0
                                    


Tuệ Anh bước vào quán cà phê, nhìn xung quanh, nhận ra ngay người quen, mỉm cười lại gần chào hỏi: "Chào anh Nhất Châu."

Người đàn ông đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại, nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên nói: "Tuệ Anh? Em đợi anh một chút."

Anh ta đang nói chuyện với một người phụ nữ đang ôm một em bé : "Bạn anh đến rồi, anh gọi lại sau nhé. Hai mẹ con chiều nay cứ sang nhà ông bà, mai anh về, sẽ qua đó đón. Ba yêu hai mẹ con."

Người phụ nữ trong điện thoại hiền hậu nói: "Vâng. Anh đi cẩn thận nhé. Chào ba đi con." Em bé đưa bàn tay mũm mĩm với lấy ba mình qua màn hình, nụ cười tươi tắn hồn nhiên.

"Em uống gì?" Nhất Châu tắt điện thoại đi, liền hỏi.

"Em đã gọi rồi, cảm ơn." Tuệ Anh mỉm cười nói: "Bé con nhà anh đáng yêu quá. Anh lập gia đình lâu chưa?"

"Cảm ơn, cháu nó đã một tuổi rồi đấy. Anh cùng bà xã lập gia đình hai năm trước." Nhất Châu vui vẻ nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ mới đó mà đã năm năm. Em dường như không thay đổi gì mấy, có chăng là ngày càng xinh đẹp hơn."

Tuệ Anh lắc đầu nói: "Anh cũng vẫn thế, luôn luôn khen ngợi động viên khiến người khác vui vẻ."

Nhất Châu mỉm cười: "Anh không nghĩ là chuyến đi này sẽ gặp em đâu. Biết thế này, anh sẽ mang thêm ít đồ lên cho bọn em."

Tuệ Anh nói: "Dung An hôm nay có việc đột xuất. Cậu ấy làm về bất động sản, nên giờ giấc tuy thoải mái nhưng cũng phải phụ thuộc vào khách hàng, nên mới không đến được, nhờ em đến lấy. Vả lại, cuối tuần sau em sẽ về nhà chơi, nên không cần gì hết."

Nhất Châu nói: "Ừ, hai bác nhà Dung An và Tiến Dũng gửi lên cho họ một ít đồ, anh để ở đây, lát nữa em cầm về cho họ nhé. Em dạo này thế nào? Công việc vẫn tốt chứ?"

Tuệ Anh vô cùng cảm kích khi nghe Nhất Châu hỏi thăm. Anh vốn là hàng xóm cạnh nhà Dung An và Tiến Dũng ở thành phố B; hai người cũng quen biết nhau ở trung tâm từ thiện khi xưa. Việc cô và Tuấn Đạt chia tay nhau, mọi người chắc cũng đã biết, anh hẳn cũng đã nghe qua, nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến, tránh cho cô khó xử; đúng là một người vô cùng tinh tế.

Cô trả lời: "Công việc của em vẫn rất ổn, công ty đãi ngộ nhân viên rất tốt. Em nghe mẹ em kể anh giờ đã mở phòng khám riêng?"

"Phòng khám nhỏ ý mà," Nhất Châu gãi tai: "Mới mở nên toàn người quen đến ủng hộ, vất vả nhưng cũng thoải mái hơn trước một chút."

"Anh khiêm tốn quá rồi, mẹ em nói tuy phòng khám nhỏ, nhưng được mọi người vô cùng tin tưởng, lúc nào cũng đông bệnh nhân." Tuệ Anh nói.

"Em lại khiến anh phổng mũi rồi. Bác gái vốn luôn ưu ái anh, nên quá lời rồi. Là do anh gặp may nữa." Nhất Châu cười nói.

"Bọn em còn phải học ở anh nhiều. Còn nhớ khi trước, anh nói mai sau sẽ mở phòng khám riêng, thế mà mới năm năm anh đã làm được, đúng là tài giỏi." Tuệ Anh khâm phục nói.

"Em vẫn nhớ chuyện khi xưa sao?" Nhất Châu ngạc nhiên nói: "Hồi đó anh mới chỉ là sinh viên vừa đi học vừa đi làm ở Trung Tâm Từ Thiện, còn em và Dung An mỗi hè đều đến đó giúp đỡ, hồi đó bọn em học cấp ba phải không?"

Bảy Năm Một Đóa Lan TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ