Chương 11: Chủ Quyền

2 1 0
                                    


Tuệ Anh mới dậy đã nghe thấy có tiếng nói cười dưới nhà. Cô đánh răng rửa mặt, buộc tóc lên cao gọn gàng, mặc chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần jean, vừa thoải mái lại dễ dàng di chuyển, chuẩn bị cho việc đến trung Tâm từ thiện cùng bà Liên.

Xuống dưới nhà, cô vui vẻ nhận ra người đang ngồi cạnh bà Liên là cô Khuê, mẹ của Dung An và Tiến Dũng: "Cô Khuê, cô sang chơi."

"Ôi con gái, cô nghe Dung An nói con về, nên qua đây hỏi thăm, tiện thể gửi con ít đồ cầm lên cho hai anh em chúng nó." cô Khuê nói.

"Dạ, tối nay con đi sẽ cầm lên cho bọn họ." Tuệ Anh hỏi: "Mà hai người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy?"

"Là về Dung An và Tiến Dũng. Con bé nhà cô đến giờ vẫn chưa có gì. Cô thật lấy làm lo cho nó.", bà Khuê nói.

"Là vì cậu ấy còn bận lo sự nghiệp, cậu ấy là một người rất có mục tiêu đấy ạ." Tuệ Anh lựa lời nói.

"Con chỉ giỏi bênh nó. Còn Tiến Dũng nữa, thằng bé này đúng là khác người." cô Khuê kể: "Dung An kể rằng hình như thằng bé có bạn trai rồi, nên cô chú quyết định mua cho nó một căn hộ ở thành phố A, là dự án của công ty Nhậm Gia các con đó. Nhưng thằng bé không cần, nói gì mà khi nào lập gia đình thì mới tự mua, nên không muốn bố mẹ phải bận tâm. Hiện giờ nó vẫn ở tầng hai tại cơ sở dạy võ của gia đình cô chú, tuy vị trí thuận tiện nhưng sao có thể sánh với các căn hộ cao cấp chứ. Đúng là một thằng bé kì lạ."

Bà Liên nói: "Tiến Dũng giỏi giang như vậy, muốn mua nhà kiểu gì mà chẳng tự lo được, chẳng qua thằng bé đang tập trung vào công việc, lại có ý chí muốn tự lực gánh sinh. Theo tôi thấy thằng bé này vừa hiếu thảo lại vừa tài giỏi, là đứa hiếm có."

Tuệ Anh gật đầu đồng tình: "Con thấy anh Tiến Dũng cũng rất biết suy nghĩ cho gia đình nữa. Anh ấy là người có trách nhiệm, ở tại võ đường cũng là để tiện trông coi cho gia đình mà."

Cô Khuê đắc ý nói: "Tuệ Anh, con thật là hiểu chuyện, nói dễ nghe chưa kìa. Hai đứa nhà cô đã được con tâng bốc rồi. Con vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng hiền lành, ai mà cưới được con, đúng là có phúc."

Bà Liên vội hắng giọng, khiến cô Khuê biết mình đã lỡ lời, lúng túng nói: "Ý cô không phải vậy đâu..."

Tuệ Anh thấy vậy liền giải vậy: "Có sao đâu cô. Con giống mẹ con, sẽ sớm tìm được một người tốt như bố con thôi."

***

"Con ăn mặc đơn giản thế này thôi sao?" Bà Liên nhìn con gái đang ăn sáng, nhận xét.

"Mặc vậy là để tiện vào bếp hôm nay mà mẹ." Tuệ Anh nói.

"Cũng đúng, thế nào cũng phải đeo tạp dề, ăn mặc tuềnh toàng một chút cũng không sao. Nhưng trang điểm thế này thì nhạt nhòa quá, con ăn xong mau lên dặm thêm tí môi son má phấn đi." Bà Liên dứt khoát nói.

"Sao lại phải phức tạp đến thế mẹ?" cô thắc mắc.

"Con lâu lâu mới về thăm nhà, để mẹ được nở mặt nở mũi chút có được không nào?" Bà Liên có phần không vừa ý, trọng giọng đã có chút giận hơn, khiến Tuệ Anh không thể không nghe.

Bảy Năm Một Đóa Lan TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ